
”
“Được, khuya rồi, các con cũng ở lại nghỉ một đêm đi.”
“Dạ, ông nội.”
…
…
Lâm Nhã Nguyệt về phòng, trong mắt tràn đầy tức giận, bởi vì ở trước mặt
ông nội và em gái nên anh cố nén sự tức giận trong lòng mình. Hiện tại
anh không cần, anh không phải người không có cảm xúc, chỉ vì anh có thói quen khống chế tâm trạng của mình. Nhưng, không có nghĩa là anh để mặc
cho người ta tùy ý xúc phạm, còn dám nói em gái bảo bối của anh như vậy, anh nhất định phải cho ả biết danh hiệu ‘Quân vương mặt lạnh’ không
phải giả. Mặc dù, ông nội nói quên đi, nhưng chỉ đêm nay mà thôi, vì từ
ngày mai, Lương Vân Nhi nhất định chịu xúi quẩy.
Cốc, cốc, cốc.
Lâm Tâm Nguyệt đứng cạnh cửa, gõ cánh cửa mà Lâm Nhã Nguyệt chưa có
đóng, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, trên mặt cười dịu dàng, Lâm Nhã
Nguyệt ngẩng đầu Lâm Tâm Nguyệt, ánh mắt tràn đầy ấm áp.
“Em vào được không?” Lâm Tâm Nguyệt biết trước còn cố hỏi.
“Vào đi, con bé này, chẳng lẽ anh hai còn có thể đuổi em ra ngoài.” Lâm Nhã
Nguyệt nhìn em gái mình, ánh mắt lạnh như băng mang theo ánh sáng nhu
hòa, hoàn toàn không có sát khí như khi nãy.
“Chỉ biết anh hai là tốt nhất.” Lâm Tâm Nguyệt trước mặt Lâm Nhã Nguyệt luôn giống như đứa
trẻ, lập tức đi vào ôm cánh tay anh làm nũng, trong nhà này, chỉ có cô
là không sợ Lâm Nhã Nguyệt tức giận.
“Tối nay, khiến em không
vui.” Lâm Nhã Nguyệt nhìn em gái nhỏ bé mình che chờ từ nhỏ tới lớn, rõ
ràng từng hứa phải bảo vệ con bé, nhưng lại để người ta đâm chọc vào vết thẹo của con bé, để nó nhớ lại chuyện năm đó, may mắn, may mắn con bé
đã quên, bằng không nó phải chịu tổn thương lần nữa. Lâm Nhã Nguyệt siết chặt tay, càng nghĩ càng muốn giết chết con đàn bà ngu xuẩn kia.
“Anh hai, nói gì lạ vậy, em rất tốt, thật á.” Lâm Tâm Nguyệt trợn mắt, cố
gắng khiến Lâm Nhã Nguyệt tin cô, dáng vẻ ‘em không sao’: “Lại nói,
người không vui chính là anh.”
“Không phải anh đã nói không có chuyện gì rồi à.” Ánh mắt Lâm Nhã Nguyệt liếc trái liếc phải, nhưng vẻ mặt không hề biết đổi.
“Nói dối.” Lâm Tâm Nguyệt nghiêm túc nhìn anh: “Anh quên em làm nghề gì à?
Tuy cái mặt của anh vẫn giống bạn nhỏ cương thi, nhưng em gái anh vẫn có chút bản lĩnh nha, em là em gái của anh, sao lại không biết tâm tình
của anh, huống chi, mọi chuyện đã qua lâu rồi, em và ông nội, ông ba,
bác hai đều đã buông xuống, vì sao anh không thể.”
“Anh hai, trái tim của mỗi người rất nhỏ. Anh xem anh, vừa phải lo cho người nhà, vừa
lo cho công ty, mặt khác còn phải chừa không gian cho vợ và con tương
lai của anh, cho nên, chẳng còn nơi để chứa hồi ức cũ đâu.” Lâm Tâm
Nguyệt chỉ chỉ vào trái tim Lâm Nhã Nguyệt, nghịch ngợm nói.
“Con bé này!” Lâm Nhã Nguyệt thở dài, bất đắc dĩ véo mũi cô: “Anh hiểu ý của em, em không cần lo, anh không sao đâu.”
“Anh nói đó, em đây mỏi mắt chờ mong, để xem anh có làm được hay không…” Lâm Tâm Nguyệt nở nụ cười xấu xa, giống hệt con hồ ly giảo hoạt.
“Làm không được thì sao?” Lâm Nhã Nguyệt mắt chứa đầy ý cười, tới gần trêu đùa cô.
“Em phạt anh dẫn em đi ăn tất cả những cửa hàng bánh ngọt trên thế giới.”
“Oa! Vậy anh không phải sẽ chịu thiệt sao?”
“Cái gì?” Lâm Tâm Nguyệt vung quả đấm lên đe dọa.
“Ha ha, tối nay, các em đều ở lại à?”
“Ừm, đêm nay không về, tối nay em và Sâm ở nhờ không đi.”
“Vậy anh phải suy nghĩ một chút, có nên thu tiền thuê nhà không, lấy tiền dẫn em đi ăn tất cả các món ngọt trên toàn thế giới.”
“Anh, anh không thể đối xử với em gái mình như vậy!!!”
“Ha ha…”
Tiếng cười ấm áp vang vọng trong toàn căn nhà, hình như muốn làm mây đen trên bầu trời nhà họ Lâm tản đi hết.
Sáng ngày hôm sau, Lương Vân Nhi ôm túi đi khỏi, lần này, ả không còn khả
năng bước vào nhà họ Lâm lần nữa. Lâm Tâm Nguyệt nghĩ, mọi chuyện đều
kết thúc, nhà họ Lâm khôi phục bầu không khí ấm áp trước đây, nhưng trăm ngàn lần cô không ngờ được, đây chỉ là mới bắt đầu.
Lúc Lương
Vân Nhi đi, đúng lúc Lâm Tâm Nguyệt muốn đi vào trường đại học giảng
bài. Bên trường đại học hi vọng, cô có thể dốc lòng giảng dạy một chút
cách vận dụng tâm lí học kết hợp với kĩ thuật pháp chứng. Trước kia, cô
cũng thường nhận được lời mời như vậy, nên cô không do dự mà nhận lời,
nhưng không ngờ cô lại gặp một người cô không thể tưởng tượng được.
Khi Lâm Tâm Nguyệt kết thúc khóa học ra về, cô bị ai đó kêu lại, xoay người nhìn kĩ lại, ánh mắt cô kinh ngạc và sáng rực lên. Edit: Tịch Ngữ
“Tâm Nguyệt.” Lâm Tâm Nguyệt chuẩn bị ra khỏi trường đại học thì nghe
phía sau có âm thanh trầm ổn kèm theo mừng rỡ gọi lại, Lâm Tâm Nguyệt
phản xạ có điều kiện quay người lại, nhìn thấy người đằng sau liền kinh
ngạc trợn to mắt khó tin, sau đó liền chuyển thành kinh hỉ.
“Thầy.” Nhìn rõ bóng dáng chín chắn đang tới gần, Lâm Tâm Nguyệt nở nụ
cười ưu nhã mà chói mắt, ngay cả khóe mắt cũng tràn ngập vui sướng, vẻ
mặt kích động khỏi phải nói.
“Tâm Nguyệt, đã lâu không gặp.” Người đàn ông phía sau Lâm Tâm Nguyệt
khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn hơi gầy, nhưng hơi thở ôn
hòa, hiền hậu khiến người ta cảm thấy dễ chịu, an tâm, khóe miệng luôn
cười ấm áp,