Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325611

Bình chọn: 10.00/10/561 lượt.

này di

động của Lâm Tâm Nguyệt có tin nhắn được gửi đến, cô nhìn thoáng qua,

cười ngọt ngào, nụ cười càng ngày càng đậm.

“Thấy em cười vui vẻ như vậy, không cần nghĩ cũng biết là tin nhắn của

chồng em gửi tới rồi.” Tống Mộ Thiên nhìn vẻ mặt yêu kiều của Lâm Tâm

Nguyệt, căn bản không cần nhìn liền đoán được người gửi tin nhắn.

“Dạ, anh ấy tới đón em, hiện giờ đang chờ em ở đầu đường.”

“Vậy thì tốt rồi, thầy còn chưa chính gặp qua cậu ta, thầy đi chung với

em, vừa đúng lúc có thể xem thằng nhóc kia có sức hấp dẫn gì lại khiến

cho cô sinh viên của thầy ‘nhớ mãi không quên’, ngày ngày đều lải nhải

bên tai thầy.” Tống Mộ Thiên hài hước trêu ghẹo Lâm Tâm Nguyệt.

“Gì chứ, người ta đâu có.” Lâm Tâm Nguyệt bỉu môi phản bác.

“Ừ, trước đây em không có lải nhải ‘Sâm rất giỏi, giỏi vô cùng’ở bên tai thầy, em không có mỗi ngày nhớ cậu ta…”

“…” Cô không nghe thấy gì hết, không nghe gì hết á.

Lúc Cổ Trạch Sâm thấy bà xã của mình, bên cạnh cô có một người đàn ông

xa lạ. Anh thấy Lâm Tâm Nguyệt nghiêng đầu, mặc kệ người bên cạnh đang

trêu tức mình, bộ dạng ‘ta không nghe gì hết’, trong mắt người đàn ông

xa lạ hiện lên ý cưng chiều, bầu không khí của hai người rất hài hòa

“Sâm, anh đến rồi à.” Lâm Tâm Nguyệt sung sướng đi tới, tự nhiên ôm cánh tay Cổ Trạch Sâm.

“Ừm.” Cổ Trạch Sâm nhếch môi cười nuông chiều, thuận tay cầm tư liệu trên tay bà xã, nghi ngờ nhìn Tống Mộ Thiên: “Vị này là?”

“Tôi là thầy hướng dẫn tâm lí học của Tâm Nguyệt, tôi họ Tống, có thể

gọi tôi là giáo sư Tống.” Tống Mộ Thiên không chờ Lâm Tâm Nguyệt mở

miệng giới thiệu, ông tự mình lên tiếng, vừa nói vừa quan sát Cổ Trạch

Sâm, ngay cả biểu tình và động tác đều không buông tha, thấy thái độ của anh với Lâm Tâm Nguyệt, trong mắt lóe lên tia sáng.

“Là giáo sư tâm lí học, lúc em ở Mĩ, thầy ấy giúp em rất nhiều.” Lâm Tâm Nguyệt đúng lúc chen vô, trong lời nói nồng nặc niềm cảm kích.

“Xin chào, em là Cổ Trạch Sâm, là ông xã của Tâm Nguyệt, giáo sư gọi em

Sâm là rồi.” Cổ Trạch Sâm chú ý tới xưng hô của bà xã mình, cũng nhận ra cảm kích trong giọng nói của cô, trong nháy mắt thoáng qua vài thứ,

thái độ đối với Tống Mộ Thiên càng tôn kính, thậm chí còn để ông quan

sát thoải mái.

“Nghe nói, cậu không chỉ là bác sĩ pháp y mà còn là tác giả, đẹp trai

lịch sự, ánh mắt của Tâm Nguyệt không tệ nha.” Tống Mộ Thiên tán thưởng

gật đầu, hài lòng cười: “Con nhóc này là đứa trẻ khiến người ta không

bớt lo, sau này giao cho cậu.”

“Em biết, giáo sư.” Cổ Trạch Sâm thâm tình nhìn người bên cạnh, kiên định nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia.

“Thầy, em đâu có khiến người ta không bớt lo.” Lâm Tâm Nguyệt nghe lời thầy mình nói, lập tức không phục lẩm bẩm nói.

“Em nói đi.”

“Ha ha…” Cổ Trạch Sâm không hề khách sáo cười lớn.

“Hừ! Không thèm để ý các người nữa.” Lâm Tâm Nguyệt kiêu ngạo quay đầu đi.

Nếu thời gian có thể dừng lại, Lâm Tâm Nguyệt thật sự rất muốn khoảnh

khắc này dừng lại tại đây. Cô tình nguyện cái gì cũng không biết, vĩnh

viễn là cô học trò thích làm nũng, có chút mơ hồ, lại có tính cách trẻ

con.

“Giáo sư, có cần em đưa thầy về không?” Cổ Trạch Sâm cười hỏi, Lâm Tâm

Nguyệt lập tức quay đầu, đôi mắt trông mong nhìn thầy mình: “Phải đó,

thầy, chúng ta cùng đi ăn trưa đi, đã lâu chúng ta không gặp rồi.”

“Không cần, thầy có việc phải vào trường.” Tống Mộ Thiên cười cự tuyệt ý tốt của Cổ Trạch Sâm, đối với sinh viên của mình thì cười đến dịu dàng: “Thầy còn ở nơi này một thời gian, muốn đi ăn cơm chung khi nào cũng

được.”

“Vậy được thôi.”

“Chúng em đi trước.”

“Ừ.”

Tống Mộ Thiên nhìn chiếc xe rời xa, ánh mắt chìm nổi, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

***

Sauk hi Cổ Trạch Sâm đón Lâm Tâm Nguyệt về nhà, lại vì một câu ‘mệt muốn chết’ của Lâm Tâm Nguyệt, lập tức xông lên nhà Cao Ngạn Bác ăn chực.

Cao Ngạn Bác đã quen với việc hai người vợ chồng nhà này mặt dày đến ăn

chực, nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm hai người khác chính là Lương

Tiểu Cương và Dương Dật Thăng.

Bởi vì Lương Tiểu Nhu dẫn em dâu tương lai đi dạo phố, hưởng thụ quyền

lợi của phụ nữ độc thân, trút oán hận trong lòng, để lại mấy người đàn

ông cô quạnh. Cao Ngạn Bác than thở trong lòng, vốn dĩ Lương Tiểu Nhu

còn định kéo Mã Quốc Anh đi chung, nhưng người ta bận về nhà làm con gái ngoan, còn Lâm Tâm Nguyệt, cô nàng này đã sớm rời khỏi hàng ngũ độc

thân.

“Phụ nữ.” Cao Ngạn Bác nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước.

“Phụ nữ.” Lương Tiểu Cương ảo não lắc đầu.

“Phụ nữ.” Dương Dật Thăng bất đắc dĩ cười khổ.

“Aiz” Ba người đồng loạt thở dài, hai vợ chồng Lâm Tâm Nguyệt và Cổ

Trạch Sâm dựa vào nhau ngồi trên ghế sô pha, anh một miếng em một miếng

ăn trái cây, thuận tiện xem trò vui, nhìn ba người đàn ông ăn uống no đủ xúm lại một chỗ mày ủ mặt ê, than ngắn thở dài.

“Rốt cuộc ba người đang buồn phiền chuyện gì? Có muốn chia sẻ một chút

không.” Cổ Trạch Sâm mang dáng vẻ ‘ta là người tốt, ta rất vui lòng

nghe’, anh không lên tiếng thì thôi, anh vừa lên tiếng liền nhận được

hai ánh mắt sắc bén như dao và một ánh mắt ai oán.

“Ôi, Sâm, anh đắc tộ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t