
ng
lấy lời khai, đeo bao tay nhựa vào, đi vào nhà trọ chuẩn bị bắt đầu làm
việc. Dương Dật Thăng không nhìn thấy tư thế oai hùng của Mã Quốc Anh,
vẻ mặt bình tĩnh đi vào, nhưng Lâm Tâm Nguyệt vẫn bắt được chút thất
vọng chợt lóe trong mắt Dương Dật Thăng. Lâm Tâm Nguyệt híp mắt, hai
người này đúng là có JQ. Trở về nhất định phải tra khảo một phen mới
được, nên bạn nhỏ Dương Dật Thăng cứ yên tâm đi.
Nạn nhân bị giết chết bằng dao trái cây ở phòng khách. Trên người đầy
vết dao lộn xộn, quần áo bị máu nhuộm đỏ, quần áo có nhiều vết nhăn, bàn tay đặt rũ xuống ghế sô pha bị gãy móng, chứng to trước khi chết nạn
nhân từng giãy dụa kịch liệt, mắt mở to, tròng mắt lồi ra, diện mạo bị
hủy hoại rất khủng bố, trên mặt đầy vết dao cắt ghê rợn, gương mặt xinh
đẹp đầy máu me, biến đổi hoàn toàn.
Lâm Tâm Nguyệt thấy chồng của mình đang đo nhiệt độ gan của nạn nhân,
hai người liếc nhau gật đầu hiểu rõ. Lâm Tâm Nguyệt xoay người tìm kiếm
dấu vết ở chung quanh, căn nhà rất ngăn nắp, hầu như không có dấu vết bị di chuyển, tầm mắt Lâm Tâm Nguyệt bị vô số ly thủy tinh ở cái tủ bên
cạnh ghế sa lon hấp dẫn. Ly thủy tinh sáng óng ánh, khiến người ta sửng
sốt chính là hình vẽ sống động trên ly. Nếu như trong lúc ẩu đả, số ly
thủy tinh này rất dễ bị đánh ngã, Lâm Tâm Nguyệt lấy túi ni lông ra, đem bốn cái ly thủy tinh về xét nghiệm.
Trong lúc vô tình, Lâm Tâm Nguyệt nhìn thấy ảnh chụp trên bàn trà, con
ngươi đen láy hiện lên kinh ngạc, cầm ảnh chụp lên, mắt nhìn người chết
rồi lại nhìn bức ảnh.
“Bác sĩ Cổ, sao rồi?” Thẩm Hùng lấy khẩu cung xong lập tức đến hỏi
chuyện Cổ Trạch Sâm, vì Mã Quốc Anh đi dò xét vụ án Chó Điên, nên Thẩm
Hùng lãnh trách nhiệm điều tra vụ án này.
“Nhiệt độ gan cho biết, nạn nhân chết trong khoảng thời gian từ 11h đêm
đến 2h sáng. Kiểm tra cơ bản nạn nhân chết do bị dao đâm thủng gan, cắt
vỡ động mạch chủ, chảy máu tới chết, còn tình hình cụ thể chờ tôi về
giải phẫu mới xác định. Công việc của tôi xong rồi, tôi về trước, còn
lại giao cho mọi người.” Cổ Trạch Sâm giao phó xong liền cùng trợ lí rời đi.
“Đừng có nhìn lưu luyến như vậy nữa, buổi tối nhìn không đủ à?” Dương
Dật Thăng liếc Lâm Tâm Nguyệt, thấy cô ‘đưa tình’ nhìn bóng dáng Cổ
Trạch Sâm, không nhịn được trêu ghẹo, điển hình vết sẹo vừa lành liền
quên đau.
“Anh rất rãnh à? Còn không mau đi làm việc.” Lâm Tâm Nguyệt tức giận
dùng ánh mắt sắc bén như dao lườm Dương Dật Thăng, bạn nhỏ Dương Dật
Thăng nịnh hót cười gường: “Không có, không có, em tiếp tục đi.”
Lẽ nào nhân phẩm của cô kém như vậy? Hiếm khi cô nghiêm túc suy nghĩ vụ
án, lại bị bạn thân hiểu lầm (+_+)# Lâm Tâm Nguyệt ngẩng đầu 45 độ ưu
thương nhìn trời. Thật ra lần này Dương Dật Thăng hiểu lầm Lâm Tâm
Nguyệt rồi, Lâm Tâm Nguyệt không nhìn Cổ Trạch Sâm, cô đang nhìn thi thể được khiêng đi. Nên mới nói, bình thường đừng làm nhiều ‘chuyện xấu’,
bằng không lúc bạn nghiêm túc làm việc cũng chả ai tin. Quả nhiên, câu
chuyện ‘chó sói tới’ là bài học muôn thuở.
“Vĩ Thắng, Tâm Di, hai người đi chung quanh hỏi thăm khoảng thời gian
11h đêm đến 2h sáng có ai thấy nhân vật nào đáng nghi xuất hiện ở gần
đây không? Mặt khác, điều tra sinh hoạt ngày thường của nạn nhân.” Nghe
Cổ Trạch Sâm nói, Thẩm Hùng nhìn thi thể đã bị biến đổi hoàn toàn, cau
mày nói với Trình Vĩ Thắng và Tâm Di.
“Yes, sir!”
“Sếp, đã tra được thân phận của người chết.” Không bao lâu sau, Tâm Di
và Trình Vĩ Thắng trở lại báo cáo kết quả điều tra: “Nạn nhân gọi là
Hoàng Hi, 29 tuổi. Hai năm trước, cô ta dọn đến đây sống, vẫn là người
độc thân, hiện tại cô ta đang làm việc ở một công ty, nhưng cô ta không
có quen thân với bất kì ai ở gần đây, cũng không biết chuyện tối hôm
qua, càng không biết cô ta làm việc ở công ty nào.”
“Người ở gần đây không phải đều là thành phần tri thức, bác sĩ, luật sư, mỗi người đều có xe riêng, mạnh ai về nhà nấy đóng cửa chẳng giao thiệp với ai, thậm chí còn không biết chuyện xảy ra ở xung quanh mình, đừng
nói chi là nói chuyện.” Trình Vĩ Thăng tức giận đối với sự thờ ơ lãnh
cảm của những người ở đây.
“Lập tức điều tra công ty của nạn nhân.”
“Nạn nhân là thư kí của tống giám đốc tập đoàn Lâm thị.” Lâm Tâm Nguyệt cầm ảnh chụp, nghiêm túc bổ sung.
“Cô biết?” Thẩm Hùng và Tâm Di đều kinh ngạc trợn mắt nhìn Lâm Tâm Nguyệt.
“Nạn nhân là thư kí của anh hai tôi, tôi gặp cô ấy vài lần ở công ty của anh hai.” Lâm Tâm Nguyệt buông ảnh chụp, giải thích: “Tôi nhìn ảnh chụp mới nhận ra cô ấy thôi.”
Nhớ tới vết máu loang lỗ trên mặt nạn nhân, bọn Thẩm Hùng gật đầu hiểu
rõ, cái bộ dạng kia, dù là bọn họ cũng không nhìn ra đừng nói chi gặp
mặt một hai lần.
“Hèn chi cô ta có tiền như vậy, không những ở trong nhà trọ cao cấp, vật trang trí trong nhà đều xa hoa, ngay cả sàn nhà cũng lót thảm.” Thẩm
Hùng cảm khái, thương xót cho thân phận cảnh sát quèn của bọn họ, công
việc nguy hiểm, còn thường thức đêm tăng ca, đi làm đúng giờ, tiền lương eo hẹp, ngẫm lại mà lòng chua xót, nhưng cũng hết cách, ai kêu bọn họ
thích nghề cảnh sát.
“Cô ta không chỉ có tiền, còn rất