pacman, rainbows, and roller s
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325665

Bình chọn: 9.5.00/10/566 lượt.

biết hưởng thụ, đồ vật trong nhà đều

thuộc hàng cao cấp, thứ rẻ nhất cũng trị giá hàng chục triệu.” Dương

Dật Thăng cười híp mắt ngắm nghía phản ứng thú vị của bọn Thẩm Hùng. Quả nhiên, cười trên nỗi đau của người khác là chuyện hết sức thú vị.

“Không phải chứ!!!!! ! 0_0)”Bọn Thẩm Hùng sợ hãi kêu lên, rủa một câu ‘Kẻ có tiền đại gian đại ác.’

“Cũng chỉ có các người u mê, người ít học như tôi, mấy thứ này đối với

tôi mà nói chỉ nhìn được chứ không dùng được, không thực tế bằng tiền.”

Thẩm Hùng gãi đầu, chỉ vào mấy thứ này cười ngượng ngùng, trong lòng

thầm khinh bỉ, không hiểu sao bọn họ gọi cái đống này là chất lượng cuộc sống, đúng là ăn no không có chuyện gì làm. Nếu Mạc Thục Viện nghe

được, nhất định cô ấy sẽ lạnh lùng châm chọc Thẩm Hùng một phen.

“Được rồi, nói chuyện phiếm đến đây thôi, vật chứng chúng tôi thu đã đủ, chuyện còn lại giao cho mọi người. Chúng tôi về xét nghiệm rồi gửi kết

quả báo cáo cho mọi người sau.”

“Ừ, làm phiền các người.”

“Chúng tôi đi trước.”



Lúc đầu, Lâm Tâm Nguyệt còn nghĩ rằng đây là vụ án bình thường. Nhưng,

cô không biết đây chỉ là mới bắt đầu, mọi thứ vừa bắt đầu thôi. Cô càng

không ngờ lần thứ hai người nhà của cô lại bị đưa lên đầu ngọn sóng. Mà

người đẩy bọn họ đến vị trí kia chính là người cô tôn kính nhất, người

có ảnh hưởng lớn nhất đối với cô.

*_____*

Tổ trọng án phá xong vụ án Chó Điên, Mã Quốc Anh hào phóng mời mọi người đi uống nước. Đương nhiên, không thiếu nhân viên bên pháp chứng và pháp y.

“Các người vừa phá án xong, madam mời mọi người uống nước, sao ai cũng

mặt chau mày ủ thế?” Lâm Đinh Đinh uống nước, mắt to đẹp chớp chớp, tò

mò hỏi mọi người.

“Phá xong vụ án, nhưng lại hủy đi một gia đình hạnh phúc. Huống hồ, nạn

nhân lại là tên Chó Điên mất hết tính người, không điều tra thì thôi,

điều tra mới biết thằng khốn kia vô sỉ đến cỡ nào. Nghĩ lại mà tức.”

Thẩm Hùng tức giận hớp ngụm bia hả giận.

“Phải đó, nghĩ tới cả nhà Trương Diệu Vân bị hại thê thảm, càng thấy tên Chó Điên kia đáng chết.” Lăng Tâm Di bĩu môi, ánh mắt chán ghét Chó

Điên không hề che giấu.

“Nhưng, may mắn có bác sĩ Cổ chứng minh vết thương và bản báo cáo kiểm

tra đo lường của tổ pháp chứng, cuối cùng giúp được Phó Chính Cơ, khiến

cho sự việc chuyển biến tốt.” Mã Quốc Anh cười nhạt nói.

“Đúng vậy.” Thẩm Hùng lập tức phụ họa.

“Sao cũng được, vụ án đã được phá, có thể giúp đỡ người bị hại, đều là chuyện tốt.” Cao Ngạn Bác bắt chéo chân cười nói.

“Tâm Nguyệt, không sao chứ? Hình như tối hôm nay cô không có tinh thần

lắm.” Lương Tiểu Nhu vô tình thấy Lâm Tâm Nguyệt ngồi cạnh Cổ Trạch Sâm, ánh mắt ngơ ngác nhìn về trước.

“Hơn nữa, em không có ăn được bao nhiêu, có mệt không, hay là anh đưa em về trước.” Cổ Trạch Sâm nhớ Lâm Tâm Nguyệt không ăn uống được bao

nhiêu, nhíu mày, cảm thấy Lâm Tâm Nguyệt mệt mỏi, quan tâm chăm sóc.

“Em không sao, mọi người không cần lo. Gần đây ăn uống không vô thôi,

với lại vụ án không có manh mối mới, nên hơi buồn bực.” Lâm Tâm Nguyệt

vỗ nhẹ tay LƯơng Tiểu Nhu, để cho cô bạn yên lòng: “Khó lắm vụ án Chó

Điên mới kết thúc, sao chúng ta lại về trước chứ, đừng khẩn trương, em

không sao.” Thấy Cổ Trạch Sâm lo lắng cô vội trấn an anh.

“Ừ, mệt thì nói anh, biết không?” Cổ Trạch Sâm ôm Lâm Tâm Nguyệt, để cô dựa vào mình cho thoải mái, miệng không quên nhắc nhở.

“Ừm.” Trên gương mặt điềm đạm của Lâm Tâm Nguyệt nhè nhẹ mang theo nụ cười ngọt ngào.

Mọi người đều đã sớm quen với hành vi yêu vợ của Cổ Trạch Sâm rồi, hơn

nữa, sau sự kiện kia, Cổ Trạch Sâm càng chăm sóc bà xã chu đáo hơn, lúc

này mỗi người đều mang theo ý cười hiểu rõ, nhưng trong mắt đều chứa ý

cười nhạo.

“Tôi nghe Thẩm Hùng nói vụ án không tìm ra chứng cứ, không tìm được

người tình nghi, chuyện này là sao vậy?” Đương nhiên, Lương Tiểu Nhu

biết năng lực của lính nhà mình, cũng hiểu rõ năng lực của bạn mình, cho nên càng khó hiểu.

“Chúng tôi đã tìm trong nhà nạn nhân, không hề có dấu vân tay và DNA,

những thứ mang về xét nghiệm chẳng có ích gì. Hơn nữa, ngoại trừ hiện

trường nơi nạn nhân chết, những nơi khác đều ngăn nắp sạch sẽ, cửa sổ

không có dấu vết bị cạy khóa, nên tôi nghi ngờ là người quen gây án.

Nhưng, tôi phát hiện bàn trà có dấu vết bị di chuyển, cho nên không loại bỏ nghi vấn có người cố ý xử lí hiện trường, ngoài ra chúng tôi phát

hiện băng ghi hình ở bên ngoài bị xóa, đúng thời gian nạn nhân bị hại.”

“Mặt khác tôi không hiểu, nếu hung thủ đã xóa sạch băng ghi hình, tại

sao còn di chuyển CCTV ngoài cửa. Hơn nữa, nếu hung thủ xử lí hiện

trường vụ án , hung thủ kia cần phải là người có trật tự, người rất lí

trí, nhưng vết thương trên người nạn nhân lại rất lộn xộn.” Lâm Tâm

Nguyệt phân tích kết quả xét nghiệm, đồng thời nói ra nghi vấn của mình.

“Tôi cũng điều tra người ở gần nạn nhân, chứng minh bọn họ đều không đáng nghi.” Thẩm Hùng có chút ủ ê nói.

“Không cần lo lắng, chỉ cần hung thủ có làm, nhất định…” Cao Ngạn Bác

muốn phát biểu động viên bọn họ, nửa đường bị Lâm Tâm Nguyệt cắt ngang.

“Nhất định sẽ để lại chứng cứ.” Lâm Tâm Nguyệt n