XtGem Forum catalog
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325695

Bình chọn: 9.5.00/10/569 lượt.

uyệt cười trộm, cô nàng này đúng là không có ý định buông tha người ta.

“Đây là phòng vật chứng, không phải nơi liếc mắt đưa tình nha.” Lâm Tâm

Nguyệt đi vào phòng pháp chứng, không nhịn được nhìn chằm chằm vào hai

người bọn họ cười nhạo.

Lâm Đinh Đinh và Lương Tiểu Cương nghe tiếng nói, giật mình, cả hai đều

phản xạ theo tự nhiên nhảy dựng lên. Nhưng suy nghĩ lại cảm thấy chính

mình dường như không có làm gì sai, sao lại phải giật mình?

“Chị ~ Làm gì có ai tự dưng lù lù xuất hiện sau lưng người khác như vậy, người hù người sẽ chết người đó.” Lâm Đinh Đinh vỗ vỗ ngực, trấn an

trái tim nhỏ bé đang loạn nhịp, bĩu môi bắt đầu bùng nổ.

“Chị Tâm Nguyệt.” Lương Tiểu Cương cúi đầu gọi, nhưng thầm xù lông ở

trong lòng: Mình đang làm việc nghiêm chỉnh mà, sao lại chột dạ? Vì sao? Vì sao??????

“Ồ, vậy ư? Chị có gõ cửa, nhưng hai đứa chuyên tâm quá nên không nghe á, hù hai đứa hả? Thật ngại quá!” Lâm Tâm Nguyệt cười rất vô tội, giọng

nói còn mang theo chút áy náy, thầm nghĩ: Chị có gõ nhưng mà là gõ rất

nhẹ.

“Ơ, vậy có lẽ tụi em chuyên tâm quá nên không nghe.” Lâm Đinh Đinh khẽ lè lưỡi, hơi xấu hổ gãi đầu.

“Không sao.” Lâm Tâm Nguyêt cười dịu dàng đi vào, nghi ngờ hỏi: “Hai đứa mới cãi nhau gì thế?”

“Chính là cái này.” Lâm Tâm Nguyệt vừa nhắc, hai mắt Lâm Đinh Đinh liền

sáng lên, hăng hái giải thích về bốn cái ly Lâm Tâm Nguyệt mang từ nhà

nạn nhân về: “

“Chị, tại chị không có hứng thú với mấy cái này nên không biết, mấy cái

ly này trên mạng gọi là ly hạnh phúc. Ngoại trừ hình vẽ trên ly khác

nhau, cách sắp xếp của bọn chúng cũng có ý nghĩa khác nhau. Đặc biệt nếu đặt không đúng sẽ mang đến điềm xấu, trên mạng, phái nữ rất thích mấy

cái ly này.”

“Không phải chỉ là mấy cái ly thôi sao? Chỉ có chút hình vẽ và thêm vài

cái tên có ý nghĩa thôi à.” Lương Tiểu Cương thấy bạn gái chỉ chú ý tới

mấy cái ly rách kia nên buồn bực lẩm bẩm.

“Anh là đầu gỗ thì biết cái gì.”

Lâm Tâm Nguyệt không quan tâm hai đứa em đang bực tức nhau, hình như

nàng bắt được chút manh mối, nhìn chằm chằm mấy cái ly, nghiêm túc hỏi:

“Đinh Đinh, vừa rồi em nói mấy cái ly này sắp xếp thành một hàng sẽ có

một ý nghĩa, vậy chúng nó có ý nghĩa gì?”

“Có rất nhiều, hôn nhân mĩ mãn, sự nghiệp thành công, tình yêu suông

sẻ…” Dù Lâm Đinh Đinh không hiểu vì sao chị mình đột nhiên có hứng thú

với chuyện này, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tâm Nguyệt, lập tức nghiêm chỉnh đem những gì mình biết nói ra hết.

“Vậy, nếu chúng được sắp xếp như thế này thì có ý nghĩa gì?” Lâm Tâm

Nguyệt nhớ tới trình tự mấy cái ly được sắp xếp ở nhà nạn nhân, xếp

thành một hàng hỏi Lâm Đinh Đinh.

“Ủa?” Lâm Đinh Đinh nhìn trình tự Lâm Tâm Nguyệt sắp xếp, kinh hô một

tiếng, ánh mắt khó hiểu: “Sao lại có người xếp theo trình tự này.”

“Cách xếp này có vấn đề gì à?”

“Đương nhiên. Em nhớ trên mạng có nói, nếu xếp như thế này không chỉ

công tác không thuận lợi, tình yêu không mĩ mãn, còn rước lấy vận xui,

ai lại làm thế chứ.”

“Thì ra là như vậy.” Lâm Tâm Nguyệt nhìn mấy cái ly suy tư, liếc em gái

còn đang đắc chí nói: “Xem ra biết nhiều thứ cũng có cái hay của nó,

biết đâu chừng có khi gặp được vận may.”

“Nghe thấy chưa, anh phải ghi nhớ thật tốt.” Lâm Đinh Đinh đắc ý vểnh

đuôi lên trời, Lương Tiểu Cương thì buồn bực: Cậu chiêu ai chọc ai đây?

Không phải chỉ nói một câu thôi sao?

Lâm Tâm Nguyệt thấy hai người hỗ động lẫn nhau, cười vui vẻ.

Lâm Tâm Nguyệt trở lại phòng làm việc, lên mạng xem tư liệu về những cái ly này, quả nhiên trên mạng tuyên truyền rất nhiều về mấy cái ly này,

những cửa hàng được chỉ định chuyên kinh doanh nó, chỉ có hội viên mới

được mua nó, trực giác nói cho cô biết những cái ly này sẽ cho biết thêm đầu mối.

Lâm Tâm Nguyệt đem phát hiện này nói cho Thẩm Hùng, để anh điều tra danh sách hội viên.

Lâm Tâm Nguyệt biết chuyện này không thể gấp, dự định sau khi tan ca sẽ

đến hiện trường vụ án nhìn lần nữa, lại nhận được điện thoại của thầy,

nhìn biểu thị cuộc gọi đến. Lâm Tâm Nguyệt mới bừng tỉnh vỗ trán, cô

quên hôm nay có hẹn đi ăn cơm với thầy.

Vốn dĩ cô định hẹn Cổ Trạch Sâm, kết quả anh đã hẹn trước với Dương Dật Thăng. Lâm Tâm Nguyệt hối tiếc trong lòng.

Cho nên, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng mình bị Dương Dật Thăng bắt

cóc. Ghê tởm nhất là Dương Dật Thăng còn cố ý lấy le với cô. Cuối cùng,

anh cũng có thể có bí mật của đàn ông với anh em mình, chọc Lâm Tâm

Nguyệt tức đến bập bẹ, trong lòng nặng nề kết thù này với Dương Dật

Thăng, Cổ Trạch Sâm không thèm khách sáo tăng thêm một khoản nữa cho

Dương Dật Thăng, thầm nghĩ: Dám bắt nạt vợ ông!!! Còn bắt ông phải đi

theo hầu không công nữa chứ!

Có bà xã, không cần nói tình nghĩa với anh – em. Tội cho Dương Dật

Thăng, cuộc sống sau này càng thấm thía định luật ‘Không thể đắc tội phụ nữ, nhất là phụ nữ có chỗ dựa.’

Sau khi tan ca, Lâm Tâm Nguyệt đến nhà hàng đúng giờ. Nhìn chung quanh,

thấy Tống Mộ Thiên đã đến, đáy mắt hiện lên tia hiểu rõ, nhoẻn miệng

cười.

Lâm Tâm Nguyệt ưu nhã đi tới, Tống Mộ Thiên rất có phong độ thân sĩ giúp cô kéo ghế.

“Cám ơn.