
của bọn mày, chịu
đựng tụi bây sỉ nhục, đều do tụi mày, nhất định do tui mày nói xấu tao
trước mặt Nhã Nguyệt, Nhã Nguyệt mới không hiểu rõ, đều là tụi mày!!!
Nhã Nguyệt là của tao! Là của tao! Chỉ có tao mới xứng đôi với Nhã
Nguyệt!”“Nhất là mày!” Ánh
mắt Lương Vân Nhi rơi vào trên người Lâm Tâm Nguyệt, hung hăng nói: “Mọi người đều nói mày rất tài giỏi, không chỉ giỏi giang trong công việc,
còn gả cho một người chồng tốt, mày đã lập gia đình, lại rất hạnh phúc,
mày trở về làm cái gì? Đừng nghĩ Nhã Nguyệt thương yêu mày, mày có thể
đối xử với tao như vậy, đúng là do con đà bà hư hỏng sinh ra, cũng xấu
xa như con mẹ của mày!”
Lương Vân Nhi vừa nói xong, mọi người đều dùng ánh mắt như dao trừng ả.
“Tôi thấy cô mới là người đàn bà hư hỏng, hơn nữa còn là loại xấu xa không
thể trị, đến bây giờ cũng không biết mình sai, cô có tư cách gì mà kiếm
chuyện với Tâm Nguyệt.” Cổ Trạch Sâm nghiến răng nói, bà xã của anh ngay cả một lời nói nặng anh cũng không nỡ, bảo bối anh cưng chiều như vậy,
sao có thể để cho người ngoài phê bình như vậy? Xem ra ả ta không muốn
sống nữa rồi.
Nhưng, Lương Vân Nhi lại không có nhận ra, lời ả
như lên án lại như lẩm bẩm: “Không phải mẹ của Nhã Nguyệt cũng làm như
vậy ư? Chỉ cần mình và Nhã Nguyệt có quan hệ với nhau, sẽ không có ai
tách rời chúng ta, không có ai.”
Lâm Tâm Nguyệt không ngờ có một
ngày cô gặp phải một một nhân vật não tàn như thế này. Năng lực ảo tưởng phong phú! Hiện tại đã là thế kỉ 21 rồi, cho dù ả có quan hệ với anh
hai, anh hai cũng không nhất định phải cưới ả, huống chi ả lại phạm vào
cấm kị của nhà họ Lâm.
Lương Vân Nhi hoàn toàn không biết mình đã rơi vào ma chướng, Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt liếc nhau, Cổ Trạch
Sâm chậm rãi di chuyển tới Lương Vân Nhi, đáy mắt hiện lên ánh sáng,
thừa dịp ả không chú ý, dùng tay đập vào gáy ả, Lương Vân Nhi liền hôn
mê, về phần độ nặng nhẹ bao nhiêu thì không ai biết. Ai kêu ả không biết sống chết đắc tội với bác sĩ Cổ của chúng ta, lời của Lương Vân Nhi
khiến lòng người trầm xuống, thấy Lương Vân Nhi té xỉu trên đất, đáy mắt Lâm Nhã Nguyệt hiện lên tia ác độc.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn Lương
Vân Nhi té xỉu dưới đất, có chút suy nghĩ, tại sao ả biết được chuyện
của năm đó? Còn có câu nói kia của ả có ý gì? Cái gì gọi là con gái của
người đàn bà xấu sinh ra cũng xấu xa như vậy. Còn nữa, mẹ của anh hai
chưa từng ở chung một chỗ với ba, nhưng tại sao ả lại cho rằng chỉ cần ả thành công là có thể ở cùng với anh hai, Lâm Tâm Nguyệt quay đầu nhìn
ly nước trái cái, đáy mắt dần ngưng trọng, chuyện này xảy ra lần thứ
hai, là trùng hợp hay là âm mưu?
“Cái đó, chúng ta có cần gọi
cảnh sát không?” Lâm Đinh Đinh chớp mắt liếc nhìn bên phải, thấy bộ dạng nặng nề của mọi người, hít sâu một hơi, hơi giơ tay, cẩn thận dò hỏi.
“Dù sao ả cũng là cháu gái duy nhất của ông Lương, thôi, Tiểu Lâm, đem ả
trả đi đi, nhớ coi chừng cho kĩ, ngày mai kêu ông Lương qua đón về.” Ông nội Lâm mệt mỏi thở dài.
“Dạ, ông chủ.”
“Liền bỏ qua như
vậy sao.” Lâm Đinh Đinh mím môi, tức giận thì thào, nhưng bị ánh mắt sắc bén như dao của Lâm Tâm Nguyệt làm nghẹn họng, câm nín như con dê non.
“Con lên lầu trước.” Lâm Nhã Nguyệt nhìn Lương Vân Nhi, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta run sợ.
“Anh.” Lâm Tâm Nguyệt lo lắng nhìn anh.
“Không sao.” Lâm Nhã Nguyệt giống như bình thường, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, một mình tiêu sái lên lầu nhưng nhìn bóng lưng của anh rất cô đơn, xem ra
anh hai vẫn còn để ý sự kiện kia.
Cổ Trạch Sâm nhẹ nhàng ôm vai
Lâm Tâm Nguyệt, ánh mắt hai người giao nhau, Lâm Tâm Nguyệt đưa tay đặt
lên bàn tay ôm vai mình, cảm kích nhìn anh, mỉm cười.
Lâm Tâm
Nguyệt xoay người nhìn vẻ mặt trắng bệch, ẩn chứa đau khổ và hối hận của ông cụ, buông tay Cổ Trạch Sâm, đi tới ngồi chồm hổm trước mặt ông:
“Ông nội, hôm nay ông cũng mệt rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi
sớm một chút đi.”
Nhìn cháu gái bảo bối của mình, ông cụ cố nén
đâu khổ trong lòng, giọng khàn khàn, tự trách: “Tâm Nguyệt, có phải kiếp trước ông nội đã tạo nghiệt hay không? Cho nên, kiếp này ông trời mới
trừng phạt ông như vậy. Tại sao? Nếu tối hôm nay, Nhã Nguyệt không cảnh
giác, phát hiện ra ly nước kia có vấn đề, có phải bi kịch năm đó sẽ được tái diễn không? Ông biết thằng bé Nhã Nguyệt vẫn không bỏ được chuyện
năm đó. Nếu như không phải ông nhẹ dạ giữ Lương Vân Nhi lại, sẽ không có chuyện này, ông có lỗi với Nhã Nguyệt, là ông khiến cho các con khó
chịu.”
“Ông nội, chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, không có ai muốn như vậy hết, ông không cần phải tự trách.”
“Tâm Nguyệt, không cần lo cho ông, ông nội chỉ càu nhàu như vậy thôi, ông đã chống đỡ nhiều năm như vậy, làm sao bị đánh gục được chứ. Hiện tại, ông lo lắng cho Nhã Nguyệt, nó luôn giấu mọi chuyện trong lòng, con đi xem
nó một chút, nó nghe lời con nhất.” Ông nội nhận được ánh mắt lo lắng
của cháu gái bảo bối, xốc lại tinh thần, làm bộ thoải mái, nhưng nhớ tới cháu của chính mình, lo lắng và đau khổ trong mắt không thể giấu được.
“Con biết rồi, ông nội, để chú Lâm dìu ông đi nghỉ nha.