
yện gì vậy, ai gọi điện cho em?” Cổ Trạch Sâm tới bên
người Lâm Tâm Nguyệt, nắm tay cô, quan tâm hỏi, ánh mắt tràn đầy lo
lắng.
“Chú Lâm vừa gọi tới, chú nói ông nội kêu em về nhà gấp, em cũng không biết có chuyện gì.” Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền
đến vỗ về trái tim không yên của Lâm Tâm Nguyệt, ngẩng đầu nhìn ánh mắt
tràn đầy lo lắng của Cổ Trạch Sâm, dần dần bình tĩnh lại.
“Anh trở về với em, đừng lo lắng, không có việc gì đâu.”
“Ừm, chúng ta nói với Bell một tiếng cái đã.” May mà có anh ở bên cạnh em.
“Hai người sao thế, có chuyện gì hả?” Dương Dật Thăng nhìn Lâm Tâm Nguyệt đi về phía bọn họ, thất vẻ mặt có chút khác thường, thầm nghĩ: Không lẽ
lại có người ngộ độc thực phẩm nữa à?
“Nhà của em có chút
chuyện, em phải về gấp.” Lâm Tâm Nguyệt không biết suy nghĩ trong đầu
Dương Dật Thăng nên tặng anh ta ánh mắt không cần lo lắng, quay đầu, vẻ
mặt xin lỗi nhìn Mã Quốc Anh: “Xin lỗi nha Bell, cô giúp tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe cho bác gái nhé.”
“Tôi hiểu, cô đi trước đi, Ivan cũng về đi, có ba tôi ở đây với tôi rồi.”
“Ừ, chúng tôi về trước, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”
Bọn Lâm Tâm Nguyệt đến bãi đậu xe, Dương Dật Thăng không lên xe, anh ta cúi người nói chuyện với Cổ Trạch Sâm ở ghế tài xế, cười hiểu rõ: “Quán bar và nhà Tâm Nguyệt không có cùng đường, tự tôi đi nhờ xe là được rồi.”
“Vậy nói một tiếng với sếp Cao và mọi người giùm bọn tôi, cậu đi đường cẩn
thận.” Cổ Trạch Sâm hiểu ý gật đầu, dặn dò Dương Dật Thăng.
“Yên
tâm, một người lớn như tôi làm sao bị lạc đường chứ, cam đoan với hai
người tôi sẽ đến đó an toàn, ngược lại là hai người, lo lắng thì lo
lắng, nhưng vẫn nên lái xe cẩn thận nha, có chuyện thì đừng quên người
bạn này.” Dương Dật Thăng nháy mắt, cố gắng phát huy khả năng hài hước
của mình, hi vọng có thể khiến bạn tốt không cần lo âu, làm dịu bầu
không khí áp lực.
“Anh yên tâm, có chuyện cực nhọc em sẽ không
quên anh đâu, anh có lòng như vậy, người làm bạn như em sao có thể từ
chối chứ.” Lâm Tâm Nguyệt cũng hiểu ý đồ của Dương Dật Thăng, cười cười, hai mắt liếc trái liếc phải, mím môi, giọng nói kết hợp với nụ cười như có như không thành công khiến Dương Dật Thăng biến sắc: “Trên bàn làm
việc của em có hai phần báo cáo chưa có đánh xong, ngày mai làm phiền
anh giúp em há.”
“Không phải chứ!” Dương Dật Thăng buồn bực hộc
máu, quả nhiên cái miệng hại cái thân, vì sao anh ta lại chia sẻ tâm sự
với con bé chết tiệt này, vì sao anh ta lại nhiều chuyện như vậy, vì sao ma nữ này lại là cấp trên của anh!!!!????
Nghe bạn thân kêu khổ, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy rất sảng khoái, Cổ Trạch Sâm nhếch môi cười cảm kích, cám ơn anh em tốt của mình hi sinh cái tôi của bản thân để dỗ bà xã của anh vui vẻ lên.
…
Tuy rằng bọn họ đi không chung
hướng, nhưng giữa tình cảm của bọn họ tràn ngập sự ấm áp, vĩnh viễn sẽ
không bị cắt đứt, vĩnh viễn không biến mất, bằng hữu chân chính chỉ cần
một lời quan tâm là đủ.
Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đậu xa
xong, vừa vào nhà họ Lâm liền cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc đập vào mặt, các người làm trong nhà cũng không dám thở mạnh, mỗi người đều cố gắng làm nền, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm nhìn nhau, xem ra thật
sự có chuyện lớn rồi, bước chân không khỏi nhanh hơn.
Lúc này,
trong phòng khách phân chia thành Sở - Hán, thậm chí có cảm giác giống
như hội thẩm tam ti, ghế sa – lông bên phải là ông nội Lâm mang vẻ mặt
giận dữ, ánh tràn ngập đau thương, cả người giống như già đi rất nhiều,
đâu còn tinh thần hăng hái như hai ngày trước. Ánh mắt thâm thúy của Lâm Nhã Nguyệt phát ra luồng sáng lạnh, trừng Lương Vân Nhi, không khí tràn ngập hơi thở tức giận của anh ta, ngay cả Lâm Tâm Nguyệt cũng cảm nhận
được hơi lạnh đó, không khỏi rùng mình, đừng nói chi Lâm Đinh Đinh tới
đây sớm hơn bọn họ, rõ ràng cô nàng đã bị không khí ở đây làm cho sợ tái mặt, ánh mắt linh đông chan chứa nỗi bất an, cả người thu lại núp ở ghế sa – lông, bộ dạng ước gì chính cô ta là cái nền ở đây thôi. Ánh mắt
của chú Lâm nhìn Lương Vân Nhi cũng không ức chế được hiện lên tức giận.
Nhưng, Lương Vân Nhi ngồi ở ghế sa – lông bên phải , đang bị vây giữa gió bão
hình như không hề có cảm xúc gì. Ả cuối đầu, gương mặt chôn trong bóng
tối, hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt. Lương Vân Nhi im lặng như vậy
khiến người ta có cảm giác yên tĩnh trước cơn bão, chỉ có Lâm Tâm Nguyệt bắt đầu có cảnh giác với Lương Vân Nhi, căn cứ vào kinh nghiệm của cô,
thông thường trong tình huống này người ta rất dễ vì lời nói của người
xung quanh mà nổi điên.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn ra, đương nhiên Cổ
Trạch Sâm cũng nhìn ra, anh đi tới bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt, ngă chặn con đường nhỏ từ Lương Vân Nhi tới Lâm Tâm Nguyệt, cũng bắt đầu có đề phòng với Lương Vân Nhi, mặc dù anh chưa từng gặp Lương Vân Nhi, nhưng mọi
người ở nhà họ Lâm anh đều biết, chỉ có một người lạ hoắc xuất hiện ở
đây, vì vậy người này nhất định là Lương đại tiểu thư điêu ngoa bốc
đồng, mặc kệ thế nào anh cũng không cho phép người phụ nữ xấu xa này làm bà xã anh tổn thương.
Trên cái bàn ngăn