
bạn vô ý.” Lâm Tâm Nguyệt không nhịn được liếc mắt, giả vờ
ai oán, lên án hai cô bạn thân, nhưng ánh mắt của cô lại đầy ý cười.
“Không có cách, ai kêu Lâm đại tiểu thư vừa kết hôn, bận nùng tình mật ý, làm
gì có thời gian để ý tới ‘người nhàn rỗi’ như chúng tôi. Chúng tôi đành
phải tự tìm tiết mục thôi.” Lương Tiểu Nhu phớt lờ vẻ mặt ai oán của Lâm Tâm Nguyệt, thậm chí còn học theo bộ dạng Lâm Tâm Nguyệt, liếc cô một
cái, cười lạnh: “Nhưng nói tới chuyện kết bạn vô ý, Ivan đúng là kết bạn vô ý, Bell cô biết không, người nào đó nói muốn giới thiệu bạn gái cho
Ivan, thế là mỗi ngày thay một cô để cho anh ta làm quen, kết quả khiến
Ivan không dám ra khỏi cửa luôn, vì sợ đột nhiên gặp ‘người đẹp’.” Lương Tiểu Nhu không chút khách sao quở trách ‘công lao vĩ đại’ của bạn thân.
“Phải, nhưng tôi nghĩ hai người muốn sống chung với nhau, quan trọng nhất
chính là chuyện duyên phận. Có thể Ivan đã có người anh ta thích, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, vẫn nên thuận theo tự nhiên đi.” Cảm
giác bị người mình thích giới thiệu đối tượng cho mình làm quen nhất
định rất khó chịu, hơn nữa cô gái này lại là vợ của anh em tốt của
mình, thấy anh ta giúp mình tìm lại nắp bút, sửa máy ghi hình, làm mẹ
mình vui, giúp anh ta một chút đi.
“À, thế hả, vậy tôi không giới thiệu đối tượng cho anh ta nữa. Cô yên tâm.” Lâm Tâm Nguyệt uống nước,
cười như không cười quan sát Mã Quốc Anh, Bell khẩn trương như vậy chẳng lẽ cô ấy và Ivan có gì đó. Ồ, không đúng, nhìn vào mắt Bell, có lẽ cô
ấy coi lời nói đùa của Tiểu Nhu là thật. Nghĩ rằng cô còn giới thiệu đối tượng cho Ivan, không ngờ động tác của Ivan nhanh như vậy, không cần cô giúp cũng ‘ôm được mĩ nhân’, vậy cô giúp một chút để Bell yên tâm về
Ivan là được.
“Vậy tôi thay Ivan cám ơn cô.” Như vậy anh ta sẽ dễ chịu hơn.
“Không cần khách sáo.” Bell lo cho Ivan như vậy, nhất định phải để ấn tượng tốt của Ivan với Bell. Bạn gái tốt rất hiếm.
Lương Tiểu Nhu nhìn vẻ mặt kì quái của hai người bọn họ có chút mờ mịt, bất đắc dĩ lắc đầu, thôi kệ, các cô ấy hiểu là được rồi.
Vì vậy, Lâm Tâm Nguyệt và Mã Quốc Anh chỉ gà nói vịt, cuối cùng khiến cho
con đường theo đuổi vợ của Dương Dật Thăng cực kì gian nan.
Buổi
tối, nhà Mã Quốc Anh mở tiệc náo nhiệt, kết quả bữa tiệc không được mở,
ngược lại bị bản sao ‘Lương Vân Nhi’ quậy tung lên, cuối cùng phải vào
bệnh viện.
Bệnh viện, Lâm Tâm Nguyệt an ủi Mã Quốc Anh không cần lo lắng, nhưng không ngờ ở nhà họ Lâm cũng xảy ra một chuyện động trời. Edit: Tịch Ngữ
Lâm Tâm Nguyệt hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà họ Lâm, cô
vẫn thoải mái ở bệnh viện an ủi Mã Quốc Anh: “Bell, bác trai, các người
không cần quá lo lắng, bác gái nhất định không sao.”
“Đúng đó,
Sâm cũng vào trong xem tình huống, có lẽ rất nhanh sẽ biết, hai vị không cần lo lắng.” Dương Dật Thăng ở bên cạnh cũng an ủi.
“Ngại quá!
Vốn định để mọi người ăn uống chơi đùa vui vẻ, không ngờ mọi chuyện lại
biến thành như vậy, còn làm phiền mọi người phải vào bệnh viện chung với tôi.” Mã Quốc Anh lo lắng ôm cánh tay Mã Cẩm Đào, hơi xấu hổ nhìn Dương Dật Thăng và Lâm Tâm Nguyệt, vẻ mặt có chút miễn cưỡng.
Mặc kệ
là người kiên cường đến mức nào đi nữa, khi đối mặt với chuyện người
thân mình gặp chuyện không may, đều không thể bình tĩnh được, cho dù
luôn lạnh lùng như madam Mã cũng thế, huống chi người gặp chuyện không
may chính là người mẹ cùng cô sống nương tựa nhiều năm qua.
“Không sao, chúng ta là bạn mà.” Lâm Tâm Nguyệt cười, đáy mắt tràn đầy kiên định.
“Cho nên cô không cần thấy xấu hổ, lại càng không cần nói cám ơn với chúng
tôi.” Dương Dật Thắng đứng bên cạnh cô ấy phụ họa theo.
Mã Quốc
Anh nhìn Lâm Tâm Nguyệt, lại nhìn qua Dương Dật Thăng, khóe môi nhếch
lên cười tươi. Đúng vậy, không cần phải nói cám ơn, chúng ta là bạn bè,
bạn bè chân chính không cần cảm ơn, không cần xin lỗi.
Lúc này,
chuông điện thoại của Lâm Tâm Nguyệt vang lên, trong bệnh viện yên tĩnh
cực kì lanh lảnh, trên mặt di động hiên tên ‘Chú Lâm’ khiến cô phải ngạc nhiên. Cô nhìn Mã Quốc Anh ý bảo cô ra ngoài nghe điện thoại, Mã Quốc
Anh hiểu ý gật đầu.
[Alo, chú Lâm, có gì không ạ?'> Lâm Tâm Nguyệt lập tức nhận điện thoại, nghi ngờ hỏi.
[Cô chủ, ông chủ mời cô về nhà gấp, trong nhà xảy ra chuyện rồi.'>
[Trong nhà có chuyện gì ạ??” Lâm Tâm Nguyệt lo lắng hỏi.
[Cô chủ, trong điện thoại không nói rõ được, cô về nhà trước đi.'>
[Con biết rồi, con về ngay.'> Lâm Tâm Nguyệt cúp điện thoại, chân mày cau
lại, cố ép nỗi bứt rứt trong lòng xuống. Mặc dù không biết ở nhà có
chuyện gì, nhưng cô nhận ra sự phẫn nộ trong giọng nói của chú Lâm, rốt
cuộc đã có chuyện gì mà chú Lâm tức giận như vậy, khiến ông nội bảo cô
về nhà gấp, Lâm Tâm Nguyệt khó hiểu.
Cổ Trạch Sâm biết được Mã
Quốc ANh biết tình huống sức khỏe của mẹ cô ấy, lập tức đi ra nói cho
bọn Mã Quốc Anh đang lo lắng biết tình hình cụ thể. Sauk hi mọi người
yên tâm, anh mới xoay người đi tới bên cạnh bà xã đang cau mày nghe điện thoại, có chút suy nghĩ, tay xiết chặt điện thoại, lo lắng hỏi.
“Tâm Nguyệt, có chu