
ng, cô liền gọi Lâm Đinh Đinh, có thể mặc kệ cảm nhận
của Lương Vân Nhi, nhưng không thể không quan tâm đến anh hai, nghiêng
đầu nhìn vẻ mặt không cảm xúc của anh hai, cô thở dài. Hiện tại, cô đã
hiểu rõ vì sao ông nội và anh hai có biểu tình như vậy, vì ả ta phạm vào điều cấm kỵ của nhà họ Lâm, giẫm đạp lên giới hạn cuối cùng của nhà họ
Lâm, nhưng mà cưỡng bức? Đinh Đinh, em quá mạnh mẽ rồi! ==|||
Nghe Lâm Tâm Nguyệt kêu, Lâm Đinh Đinh mới phát hiện mình vừa nói cái gì,
vội che miệng, không tự chủ được lùi về sau, rụt cổ, ánh mắt lo sợ nhìn
vẻ mặt không cảm xúc của Lâm Nhã Nguyệt, không nhịn được khóc thầm trong tim, tiêu rồi, tiêu rồi, nói sai rồi! Tại sao lại nói anh hai bị cưỡng
bức chứ, đàn ông đều rất mạnh mẽ, lại rất sĩ diện. Tại sao cô lại không
quản cái mồm này chứ, anh àaaaa ~ Là đau khổ hay là tức giận, anh làm ơn cho em một chút phản ứng đi! Sống hay chết, anh liền nói một tiếng
thôi, như vậy em gái của anh cũng không cần khổ ép nữa.
Lâm Tâm
Nguyệt và Cổ Trạch Sâm liền hiểu vì sao trên bàn chỉ một ly nước trái
cây để đó. Đó là bằng chứng phạm tội của Lương Vân Nhi, ly nước còn
nguyên chứng tỏ Lâm Nhã Nguyệt chưa có uống, không biết là may mắn hay
là bất hạnh nữa. Lâm Tâm Nguyệt hoài nghi IQ của người đàn bà này bằng
âm, sao lại có thể bày ra trò trẻ con như vậy? Lẽ nào, ả không biết
chuyện này sẽ hủy hoại cả đời ả sao?
Lâm Đinh Đinh cũng nhìn ly
nước trái cây, cúi đầu, giống như tự lẩm bẩm: “May mắn ả không thành
công, nếu ả thành chị hai của mình, e là mình tiêu đời.”
Mặc dù,
Lâm Đinh Đinh nói rất nhỏ, nhưng mọi người ở đây đều nghe rõ, Lâm Tâm
Nguyệt bất đắc dĩ đỡ trán, con bé này xác định không có tới đây quấy
rối? Cổ Trạch Sâm ở bên cạnh cũng không khỏi cười trộm, bất đắc dĩ lắc
đầu, em gái của bà xã mình đúng là kẻ dở hơi.
Lâm Nhã Nguyệt nghe Lâm Đinh Đinh lẩm bẩm, nhất thời đầy sổ đầy vạch đen, con bé này đúng
là em gái của mình ư? Vì sao lại thiếu dây thần kính như thế chứ? Ông
nội Lâm và chú Lâm đều duy trì vẻ mặt im lặng là vàng, con bé này càng
ngày càng không có quy củ, lời như vậy cũng nói được, có phải cưng chiều nó quá mức rồi không? Mọi nghĩ lễ phép tắc nó học đâu hết rồi? Để tránh cho việc nó ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ, bắt nó học lại mọi lễ
nghi mới được. Lâm Đinh Đinh xui xẻo, cái mồm hại cái thân không chỉ có
bạn học Dương Dật Thăng.
Bầu không khí áp bức bị lời nói của Lâm
Đinh Đinh phá vỡ, bầu không khí giương cung bạc kiếm biến mất, tất cả
mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có Lương Vân Nhi vẫn trầm mặc
không nói, dường như mọi chuyện đều không liên quan đến ả.
“Khụ,
khụ, Lương tiểu thư, cô có biết cô đang làm chuyện gì không? Chúng tôi
nể tình ông nội cô nên để cô ở lại nhà mình, nhân nhượng vì tình nghĩa,
nhưng cô lại không có nguyên tắc. Trước, cô tùy hứng điêu ngoa chưa
tính, bây giờ lại còn làm ra chuyện như vậy. Lương tiểu thư, chúng tôi
có quyền gọi cảnh sát, tố cáo cô.” Lâm Tâm Nguyệt miễn cướng đè ép sự
bất đắc dĩ trong lòng xuống, trừng mắt nhìn con bé nói xằng xiên kia,
phớt lờ ánh mắt của con bé, vội ho lên một tiếng, nhắc nhở những người
còn đang phiền lòng vì không biết giải quyết thế nào, nghiêm túc nói
từng chữ với Lương Vân Nhi, hi vọng cô ả điêu ngoa này có thể hiểu rõ
tình cảnh của mình.
“Không cần nói gì với ả hết, anh sẽ để cho ả
biết, Lâm Nhã Nguyệt anh không phải là thằng ngu. Cho rằng dùng cách này có thể trói buộc anh, anh nhất định cho ả trả giá lớn, để ả nhớ kĩ
người nào có thể chọc, người nào tuyệt đối không thể chọc.” Âm thanh
lạnh như băng của Lâm Nhã Nguyệt vang bên tai Lương Vân Nhi, Lương Vân
Nhi chậm rãi ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn về phía anh, cảm nhận
được ánh mắt của anh không hề có một chút dịu dàng, chỉ có căm hận.
“Tại sao? Tại sao em làm nhiều chuyện vì anh như vậy, anh vẫn không hề liếc
nhìn em dù chỉ một lần?” Lương Vân Nhi đứng phắt dậy, chất vấn Lâm Nhã
Nguyệt. Đáp lại ả chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Nhã Nguyệt, Lương Vân
Nhi chưa bao giờ bị người ta nhìn như vậy, từ nhỏ tất cả mọi người đều
nuông chiều, yêu thương ả. Nhưng, từ khi gặp Lâm Nhã Nguyệt, cái gì ả
cũng không đúng, rõ ràng ả đã hạ thấp chính mình, tạm thời nhân nhượng
vì lợi ích sau này. Tại sao anh đều không thấy?
“Cái này của cô phải gọi là mặt dày mày dạn, sống chết bám theo.”Lâm Đinh Đinh hừ lạnh.
“Mày nói cái gì?” Lâm Đinh ĐInh kích thích thần kinh nhạy cảm của LƯơng Vân NHi,bất chợt ả tới gần bọn người Lâm Tâm Nguyệt, hai mắt trợn to, thẹn
quá thành giận, Lâm Đinh Đinh liền trốn sau lưng Lâm Tâm Nguyệt, Cổ
Trạch Sâm di chuyển tới trước che chắn cho Lâm Tâm Nguyệt, mặt Lâm Nhã
Nguyệt âm u, hai mắt nhìn chăm chú vào ả, chỉ cần ả có hành động anh lập tức khống chế ả. Ánh mắt vẩn đục kèm theo điên cuồng của Lương Vân Nhi
nhìn chung quanh, giọng nói tràn đầy phẫn hận, cảm xúc khó khống chế,
ngón tay chỉ từng người: “Mày, mày, mày, bọn mày thật sự nghĩ rằng tao
không biết chuyện bọn mày làm sao? Nếu không vì Nhã Nguyệt, tao có cần
cố gắng nuốt giận như vậy không? Chịu đựng trò đùa