
ánh mắt nhìn cô cũng mang theo vui sướng, kích động và đầy ý cười.
“Thầy, sao thầy ở đây?” Lâm Tâm Nguyệt kích động hỏi, vẻ mặt mang ý cười hào hứng.
“Em không cảm thấy chúng ta nên tìm một chỗ ngồi xuống sao? Hay em hi
vọng đứng ở hành lang người qua kẻ lại nói chuyện phiếm với thầy?” Tống
Mộ Thiên buồn cười nhìn cô sinh viên mình yêu thương nhất, lời nói mang
theo sự nuông chiều.
Nghe lời Thầy đề nghị, Lâm Tâm Nguyệt mới sực nhớ mình đang ở đâu, nhìn
vẻ mặt tò mò của những sinh viên trong trường, cô cúi đầu le lưỡi, ngẩng đầu lên mang theo nụ cười dịu dàng lại hào phóng: “Em nhớ gần đây có
quán cà phê không tệ, Thầy, chúng ta đi đến đó há.”
“Được, em quyết định đi.” Tống Mộ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tính cách cô nhóc này vẫn như vậy, lúc nào cũng hồ hồ đồ đồ, nếu bình thường cô nhóc có một nửa khôn khéo như khi làm việc thì hay rồi.
Tống Mộ Thiên là thầy hướng dẫn của Lâm Tâm Nguyệt khi cô học ở Mĩ. Khi
đó, cô vừa đến nước Mĩ, chưa quen với cuộc sống, ngôn ngữ thì nửa hiểu
nửa không, ở trường cô bị cô lập, xa lánh như cơm bữa. Vì không muốn
người nhà lo lắng, cô đem mọi tâm sự giấu ở trong lòng, nỗi lo lắng khi
xuyên qua lại quấn quýt trong trái tim cô, để thư giảm áp lực tâm lí,
lúc vào đại học Lâm Tâm Nguyệt chọn môn tâm lí học. Cũng vào lúc đó cô
biết Thầy tâm lí học Tống Mộ Thiên, có lẽ vì tâm lí tuổi tác, hai người
nhanh chóng thành bạn bè, kế đó Tống Mộ Thiên trở thành thầy tốt bạn
hiền của Lâm Tâm Nguyệt, cô học tâm lí học do Tống Mộ Thiên dạy, nghe
theo lời gợi ý của ông mà áp dụng nó vào pháp chứng. Hiện tại, Tống Mộ
Thiên là Thầy dạy tâm lí học nổi tiếng trên thế giới, nhưng Lâm Tâm
Nguyệt là người duy nhất được gọi ông là ‘thầy’, đương nhiên cô không
làm cho thầy của mình thất vọng, thành tựu của cô trong ngàng pháp chứng mọi người đều thấy rõ ràng.
Lâm Tâm Nguyệt biết nếu lúc đó cô gặp thầy, cô khẳng định cô không có
thành tựu như ngày hôm nay. Là do ông giúp cô giảm áp lực, là ông giúp
cô từ từ bước ra khỏi thế giới của mình, là ông giúp cô biết cần đi như
thế nào, làm sao ở chung với người khác. Tống Mộ Thiên gần như đem mọi
kiến thức mình biết về tâm lí học truyền dạy hết cho Lâm Tâm Nguyệt, bỏ
công sức ra bồi dưỡng cô, mãi cho tới hôm nay, Tống Mộ Thiên vẫn là thầy tốt bạn hiền của cô.
Lâm Tâm Nguyệt dẫn Tống Mộ Thiên đến quán cà phê gần trường đại học,
ngồi xuống, gọi cà phê, Lâm Tâm Nguyệt liền không chờ kịp: “Thầy, sao
thầy đột nhiên xuất hiện ở trường đại học này?”
“Thầy được hiệu trưởng mời đến để phụ đạo cho sinh viên của trường, thuận tiện tới thăm em.” Tống Mộ Thiên ung dung nói.
“Gì chứ? Chỉ thuận tiện thăm em ư?” Lâm Tâm Nguyệt quệt mỏ, dẫu miệng lên án.
“Hết cách rồi, hiện tại thầy là người rất bận rộn nha.” Tống Mộ Thiên mím môi một cái, nghiêng đầu cảm khái.
“Thầy nói mà không thấy ngượng, không biết là ai quá mức rãnh rỗi, không có việc gì liền kêu trợ lí nhận một đống thư mời. Hôm nay bay Anh, ngày mai bay Pháp, ngày sau liền bay qua Mĩ, thời gian bay trên trời còn
nhiều hơn thời gian ngủ trên giường, thầy cũng sắp thành người bay rồi
nhỉ. Ngay cả ngày em tốt nghiệp thầy cũng mặc kệ, kì quái nhất là gửi
MSN thầy không trả lời, gọi điện thầy không nghe máy, thậm chí ngày em
kết hôn thầy cũng không đến. Nếu không thấy hành tung của thầy trong máy tính cộng với món quà thầy gửi, em nhất định hoài nghi thầy đã bay ra
khỏi Trái Đất rồi.” Lâm Tâm Nguyệt khinh bỉ liếc gương mặt ‘bất lương’
của người nào đó, thầy cứ tiếp tục giả bộ đi, giả bộ tiếp đi, cái miệng
nhỏ chóp chép, từng chút từng chút quở trách ‘chuyện xấu’ của Tống Mộ
Thiên, trách mắng biến thành oán giận, thầy tốt bạn hiền cô tôn trọng
nhất, giúp đỡ cô nhiều nhất, thế mà không dự lễ tốt nghiệp và lễ cưới
của cô.
Tống Mộ Thiên tiếp nhận
cà phê do người phục vụ đưa, nhấp một ngụm, nghiêm túc nhìn cô sinh viên đắc ý nhất của ông, đáy mắt hiện lên một chút phức tạp, lập tức bị nụ
cười cưng chiều thay thế: “Lúc đó em tốt nghiệp sớm, thầy không sắp xếp
hành trình về kịp, lúc kết hôn càng khỏi phải nói, chuyện xảy ra đột
ngột như vậy, không cho thầy thời gian chuẩn bị gì hết. Thầy muốn làm
người thầy tốt, muốn biểu hiện một chút cũng không được, nhưng mà con
nhóc như em cũng có lương tâm, còn biết gửi hình cưới cho thầy xem, còn
nữa…” Tống Mộ Thiên đột nhiên nghiêm túc, lời nói trở nên sắc bén: “Vì
sao chuyện bom nổ lớn như vậy lại không nói cho thầy biết.”
“Thầy, sao thầy biết chuyện này?” Lâm Tâm Nguyệt bị giọng điệu nghiêm
túc của Tống Mộ Thiên hù, rốt cuộc là tên nào mach lẻo, con ngươi của cô liếc trái liếc phải, vẻ mặt chột dạ nhìn Tống Mộ Thiên, cẩn thận hỏi.
“Nếu không phải em hơn một tháng không có liên lạc với thầy, thầy không
gọi điện đến nhà em, thầy còn không biết em bị hôn mê do bom nổ.”
“Em sợ thầy lo lắng thôi, huống chi hiện tại em cũng không sao.” Lâm Tâm Nguyệt cười híp mắt nịnh nọt.
“Thôi, em không có chuyện gì là được rồi.” Tống Mộ Thiên thở dài, bộ dạng ‘thầy hết cách với em rồi’.
“Em biết thầy quan tâm em mà.” Lâm Tâm Nguyệt cười nũng nịu, lúc