
rồi.)
Nếu Lâm Tâm Nguyệt biết được suy nghĩ này của ả, nhất đinh cho rằng ả là nhân vật trong tiểu thuyết của má Dao xuyên vào đây.
Lâm Đinh Đinh rất hài lòng Lương Vân Nhi không quấy rầy hai chị em cô nói chuyện, thời gian lặng lẽ trôi qua.
Rất nhanh, hàng loạt hương thơm bay ra, mùi vị cà phê do quản gia Lâm bưng
ra làm người khác phải say mê, thu hút sự chú ý của nhóm Lâm Tâm Nguyệt.
Lâm Tâm Nguyệt vươn tay nhận ly cà phê quản gia Lâm bưng tới, một âm thanh
gấp gáp vang lên: “Cái đó, có thể cho tôi uống trước được không, tôi
muốn nếm thử mùi vị cà phê thơm ngon này…” Ánh mắt Lương Vân Nhi đảo
quanh, giả vờ mong đợi, nụ cười miễn cưỡng, nhưng giọng nói có chút
không bình thường, tay vô ý thức nắm chặt góc áo.
Lâm Tâm Nguyệt
rất tự nhiên rút tay về, đáy mắt lóe lên giảo hoạt, khóe miệng vẫn giữ
nụ cười dịu dàng tay trái nhẹ nhàng ngăn lại Lâm Đinh Đinh đang muốn nổi giận, tay phải làm tư thế mời, nói với Lương Vân Nhi: “Đương nhiên, cô
là khách mà.”
Lâm Tâm Nguyệt và Lâm Đinh Đinh nhận ly cà phê,
bưng lên ngửi hương thơm nồng đậm của nó, mùi vị đắng xen lẫn vị ngọt
như tơ lụa lướt qua cổ họng, khiến người ta dần say mê, không hổ danh là cà phê Lam Sơn, quả nhiên mùi vị không giống bình thường, đáng tiếc có
người không biết hưởng thụ.
Lương Vân Nhi ngửi hương thơm phưng
phức, xác định cà phê không có vấn đề, mới dám yên tâm uống. Không ngờ
vừa vào miệng, miệng liền đầy đắng chát, bắt một đại tiểu thư từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nếm khổ phải chịu đựng, ý nghĩ đầu tiên của ả chính là muốn phun ra. Lâm Tâm Nguyệt vẫn quan sát ả, thấy mặt ả vặn vẹo, liền
hỏi: “Lương tiểu thư, đây là loại cà phê anh hai tôi thích uống nhất,
cái này rất khó mua, cà phê là do chồng tôi cố tình nhờ bạn anh ấy mua
tặng cho anh hai, không phải cô muốn phun ra chứ?” Lâm Tâm Nguyệt cố ý
nhấn mạnh ‘thích uống nhất’, giả bộ kinh ngạc nhìn bộ dạng méo mó của
Lương Vân Nhi, Lương Vân Nhi tội nghiệp đành cố nuốt cà phê xuống, thầm
mắng chửi trong bụng: Sao tôi lại xui xẻo như vậy, đắng chát không chịu
nổi.
“Chị, tại chị không biết, cà phê này vốn rất đắng, chỉ có
người nhà chúng ta uống quen rồi nên không thấy sao hết, người ngoài làm sao uống quen được, cô nói phải không, Lương tiểu thư.” Lâm Đinh Đinh
nháy mắt tinh nghịch, vẻ mặt vô hại nhìn Lương Vân Nhi, còn cố ý nhấp
một ngụm say mê.
Một câu người ngoài, khiến Lương Vân Nhi cảm
thấy rất chói tai. Nhưng cố tình, ả bị đắng không chịu nổi, cuối cùng
lại không chịu được vị đắng trong miệng, dùng sức đặt ly cà phê xuống,
che miệng, vội vàng đứng lên, lời nói xuyên qua khe hở móng tay: “Các
người cứ tự nhiên, tôi có chút chuyện, trở về phòng trước.” Nói xong,
không để ý tới phản ứng của bọn Lâm Tâm Nguyệt, chạy lên lầu.
“Phốc, ha ha… Thật thú vị, em sắp không nhịn được rồi, để coi sau này ả còn
dám giả dối trước mặt chúng ta nữa hay không.” Lâm Đinh Đinh nhìn Lương
Vân Nhi câm diếc ăn hoàng liên – có khổ không thể nói, oán giận gì cũng
tan thành mây khói, không nhịn được cười ha hả.
“Em nói nhỏ một
chút, coi chừng cô ta nghe được.” Lâm Tâm Nguyệt bất nhã liếc cô em gái
của mình một cái, nhìn ly cà phê đổ ra ngoài, tiếc nuối nói: “Đáng tiếc, cà phê ngon như vậy lại bị lãng phí, phiền chú cất giữ số cà phê còn
lại, ngày mai anh hai trở về, pha cho anh ấy uống.” Nghiêng đầu cười nói với quản gia Lâm.
“Tôi đã biết thưa cô chủ.”
“Chờ một
chút, không đúng.” Lâm Đinh Đinh suy nghĩ một chút, ngẹo đầu nghi hoặc
nhìn Lâm Tâm Nguyệt: “Cà phê của chị và em có đường và sữa, của Lương
Vân Nhi không có, chỉ là uống đậm đặc như anh hai thôi mà, không thể nào có vẻ mặt vặn vẹo như vậy, huống chi ả là Lương tiểu thư, không thể vì
một ly cà phê đắng mà luống cuống như vậy, chị, có phải vậy không?” Lâm
Đinh Đinh nhõng nhẽo ôm tay Lâm Tâm Nguyệt, biến thành đứa trẻ tò mò,
mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Lâm Tâm Nguyệt.
“Chị kêu chú Lâm pha
ly cà phê đậm đặc một chút, thuận tiện thêm một chút hoàng liên thôi
mà.” Lâm Tâm Nguyệt nháy mắt nghịch ngợm, nhếch môi cười, tao nhã uống
cà phê.
Hoàng liên thôi mà, chị, chị còn dữ dội hơn cả chú Lâm,
cái này Lương Vân Nhi thật sự câm điếc ăn hoàng liên, nhưng quá tuyệt
vời, cuối cùng có thể báo thù, Lâm Đinh Đinh híp mắt, cười vui vẻ.
“Chị, em có nghi vấn, Lương Vân Nhi uống ly cà phê của chị, sao chị biết ả ta sẽ uống cà phê của chị?” Lâm Đinh Đinh tò mò hỏi.
“Cái này dễ lắm mà, trước kia cô ta bị chỉnh quá nhiều lần, hồng trà thành
trà đắng, từ trước tới giờ vẫn chỉ uống nước sôi, hơn nữa khi sảng khoái đáp ứng cùng uống cà phê với chúng ta, mắt của cô ta láo liêng, chị
nghĩ cô ta có di chứng sau vụ bị chỉnh, cho nên chúng ta đưa cà phê cho
cô ta, cô ta sẽ không dám uống. Nhưng nếu là cà phê chúng ta uống thì
khác, cô ta tin chú Lâm rất thương yêu chúng ta, nhất định sẽ không
chỉnh chúng ta.” Lâm Tâm Nguyệt chậm rãi phân tích hỏi.
“Thế nên, cô ta yêu cầu đổi ly cà phê của chị.” Lâm Đinh Đinh dựng ngón tay lên,
suy đoán ra kết quả, lại có thêm nghi vấn: “Thế nhưng sao chị biết cô ta sẽ đổi, lỡ cô ta không y