Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325331

Bình chọn: 7.00/10/533 lượt.

đầu cuộc hành trình hưởng tuần trăng mật ngọt ngào của bọn họ, bọn họ đang chìm mình trong hạnh

phúc nào biết dông bão đang chờ phía trước. Edit: Tịch Ngữ

Không thể không nói, Paris hoàn toàn xứng danh là thiên đường lãng mạn, phong cách kiến trúc tràn ngập vẻ mơ mộng, quán cà phê thanh lịch, tất nhiên

còn có vô số tình lữ ngọt ngào mà không ngấy trên đường, màu sắc hạnh

phúc và vui tươi cũng theo cùng cuộc hành trình trăng mật của Lâm Tâm

Nguyệt và Cổ Trạch Sâm.

Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm nắm tay

nhau đi dạo bên bờ sông Seine, cảm nhận lối kiến trúc sáng tạo của viện

bảo tàng kiến trúc Louvre và nhà thờ Đức Bà Paris (Cathédrale Notre-Dame de Paris), ẩn chứa muôn màu muôn vẻ nghệ thuật, chỉ có điêu khắc nổi xi măng là chạy theo phong cách cung điện Versailles ở Pháp.

Nhưng

điều lãng mạn nhất chính là cùng người mình yêu chậm rãi dạo bước trên

đường phố Paris, cảm nhận rõ phong tình và lãng mạn ở đất nước xa lạ

này.

Trên đường phố sầm uất, tùy ý đều có thể nhìn thấy quán cà

phê ven đường, cuộc sống mưu sinh bôn ba, bận rộn cung cấp nơi bình yên

hưu nhàn cho người qua đường. Trong một quán cà phê ngoài trời, dễ dàng

nhìn thấy bóng dáng Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm vô cùng thân mật dựa

vào nhau nghỉ ngơi.

“Sâm, tiếp theo chúng ta đi đâu chơi?” Lâm

Tâm Nguyệt ngồi trên ghế, ôm cánh tay Cổ Trạch Sâm, đầu tựa vào vai anh, không để ý thuận miệng hỏi anh, ánh mắt lại không rời máy quay phim

trên tay. Nhìn hình ảnh ngọt ngào được ghi lại bên trong, trên mặt cô

tràn đầy nụ cười ngọt ngào và xán lạn, vì cô biết ông xã minh đã chuẩn

bị hết tiết mục rồi. Phải biết rằng mấy ngay nay, đều do một tay Cổ

Trạch Sâm sắp xếp mọi tiết mục, bởi muốn để bà xã mình có một tuần trăng mật khó quên, thật không hổ danh nhị thập tứ hiếu ông chồng tuyệt vời.

“Chút nữa chúng ta đi dạo trong hẻm nhỏ đi.”Cổ Trạch Sâm đưa tay nhận lấy cà

phê từ người bán hàng, một ly đưa tới trước mặt Lâm Tâm Nguyệt, ly còn

lại giữ cho mình, còn chăm sóc thêm sữa rồi thêm đường cho cô. Hơi

nghiêng đầu nhìn qua, vẻ mặt dịu dàng nhìn chăm chú vào cô, khóe miệng

mang theo nụ cười nhợt nhạt đầy ý cưng chiều.

“Hẻm nhỏ?” Lâm Tâm

Nguyệt buông máy quay phim xuống, ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Cổ Trạch

Sâm, nhanh chóng quét một lần các địa danh nổi tiếng ở Paris, nhưng

không phát hiện có hẻm nhỏ nào đặc biệt hết. Sau đó, nhìn người trước

sau như một bảo trì dáng vẻ bình tĩnh cùng nụ cười thần bí.

“Ừ,

anh vô tình nghe nhân viên trong khách sạn nói, nghe nói trong đó có rất nhiều cửa tiệm thú vị.” ‘Vô tình’ mà Cổ Trạch Sâm nói chính do thành

quả do anh thức dậy sớm, thừa dịp Lâm Tâm Nguyệt còn ngủ say, chẳng ngại phiền phức mà đi hỏi thăm nhân viên của khách sạn. Sau đó, dưới ánh mắt ái muội của nhân viên khách sạn, bộ dạng như ‘tôi hiểu rõ, tôi hiểu’

biết được chỗ này. Khi đó, Cổ Trạch Sâm ở trong lòng không khỏi cảm

thán, quả nhiên chỗ nào cũng có người nhiều chuyện.

“Thật vậy ư?” Ánh mắt Lâm Tâm Nguyệt kinh ngạc sáng lên, thưởng cho Cổ Trạch Sâm một

cái hôn: “Xem ra ông xã của em thật sự có chuẩn bị đầy đủ.” Lâm Tâm

Nguyệt biết rõ bởi vì thay đổi địa điểm hưởng tuần trăng mật đột ngột,

có rất nhiều chuyện không có định ra trước, đây là Cổ Trạch Sâm muốn để

cho cô có tuần trăng mật khó quên mà cố gắng nha!

Cổ Trạch Sâm

dùng nụ hôn sâu tiêu chuẩn đáp trả lại cái hôn thưởng cho của Lâm Tâm

Nguyệt. Nếu ở Hong Kong, hai người sẽ không dám ôm hôn nhau trên đường

như vậy đâu. (Tác giả: Khinh bỉ, ra vẻ các người rất muốn thử.) nhưng

nơi này là nước Pháp, thiên đường lãng mạn của các đôi tình nhân, nhiệt

tình ôm hôn giữa đường cũng là chuyện hết sức bình thường, hạnh phúc.

Nếu bạn cảm thấy kinh ngạc, vậ bạn chính là kẻ ngoại tộc.

“Đây

chính là tuần trăng mật của chúng ta, cũng là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi chơi, đương nhiên anh không thể để cho bà xã của mình phải thất vọng rồi.” Cổ Trạch Sâm cười ranh mãnh. (Tg: Tiểu Cổ, cậu đã quên lí do chuyển địa điểm rồi à?) Nhìn đôi má ửng hồng của bà xã, lần đầu tiên Cổ Trạch Sâm cảm thấy dân phong cở mở của ngoại quốc rất tốt.

“Không phải nói dẫn em đến hẻm nhỏ sao, còn không đi mau.” Lâm Tâm Nguyệt tức

giận liếc Cổ Trạch Sâm vừa được tiện nghi còn khoe mẽ, cô làm bộ coi như không thấy nụ cười thâm ý và trêu cợt của mọi người chung quanh, kế đó

thúc giục anh nhanh dẫn đường, bản thân lại dẫn đầu ưu nhã đi đằng

trước. Đương nhiên, nếu như bỏ qua đôi tai đỏ ửng của cô, thì mọi thứ

rất là bình thường. Sau cùng, đối mặt với những lời nói nhiệt tình như

‘thằng nhóc giỏi lắm’, ‘vợ chồng son ân ái’… khiến bước chân Lâm Tâm

Nguyệt đi nhanh hơn.

“Tâm Nguyệt, chờ anh với!” Cổ Trạch Sâm cười nhẹ nhàng, lập tức cầm đồ lên chạy theo, còn không quên nói cám ơn với

những người chúc phúc cho bọn họ.

Cổ Trạch Sâm chạy tới bên người Lâm Tâm Nguyệt, tự nhiên nắm lấy bàn tay non mịn trắng trẻo của cô, Lâm Tâm Nguyệt tức giận lườm anh một cái, lập tức nở nụ cười chói lọi, vô

cùng thân thiết đến gần anh, trong đáy mắt cả hai đều lóe ánh sáng, nụ

cười thỏa mãn trên mặt cũng na n