
cha xứ, lắng nghe lời thề:
Con nguyện ý trở thành vợ / chồng của anh Cổ Trạch Sâm / cô Lâm Tâm Nguyệt. Mặc kệ trong hoàn cảnh khó khăn hay nghèo khó, mặc kệ mạnh khỏe hay bệnh tật, mặc kệ thanh xuân hay tuổi già, các con đều đồng hội đồng thuyền, cùng chung hoạn nạn, cùng cam cộng khổ, bầu bạn bên nhau cả đời!
“Con nguyện ý.” Mặc kệ chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ cùng nhau hạnh phúc, mãi mãi không chia lìa.
Đeo nhân trói buộc trái tim của đối phương, cùng thề nguyền không rời không bỏ, môi cùng môi gắn bó như con dấu thần thánh.
Dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện, nắm tay cả đời, bên nhau đến già.
Lời thề cổ kính, nghi lễ nghiêm trang, hứa hẹn không thay đổi, nụ cười hạnh phúc, tươi lai tốt đẹp, chúng ta vĩnh viễn không tách ra.
Edit: Tịch Ngữ
Tất cả tinh tú lớn nhỏ, chợt sáng chợt tắt, bầu trời đầy sao xinh đẹp vẫn
thâm thúy thần bí như trước, ánh sao lòe lòe nhấp nháy, lộ ra vẻ nhu hòa ấm áp. Giống như hạnh phúc tràn đầy trong lòng Lâm Tâm Nguyệt.
Lâm Tâm Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, áo cưới trắng noãn trên người đã
sớm được thay bằng chiếc áo ngủ hồng nhạt, Lâm Tâm Nguyệt nhìn cô gái
trong gương, mặt mày đỏ bừng, lông mi giơ lên, đáy mắt chớp lên linh
quang, đáy mắt hiện lên vài phần quyến rũ, nụ cười hạnh phúc dưới ánh
đèn càng thêm chói mắt.
Từng bước một kích động đi trên thảm đỏ,
phát lời thề nghiêm trang mà thần thánh, còn có… Lâm Tâm Nguyệt cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng vuốt lên chiếc nhẫn lóe sáng nhu hòa,
hết thảy mọi chuyện đều giống như đang diễn ra trước mắt, mặc dù hôn lễ
đơn giản, nhưng rất ấm áp, mỗi người đều thật lòng chúc phúc bọn họ.
Lâm Tâm Nguyệt không thể tin được cô rốt cục cũng trở thành bà xã của Cổ
Trạch Sâm, ‘bà Thái’ danh chánh ngôn thuận, cô còn nhớ rất rõ:
Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên thời kì phản nghịch, biết
được thân phận của anh liền sùng bái, vì muốn tiếp cận anh liền liều
chết quấn lấy, cùng chơi đùa cùng chịu chung hoạn nạn vô cùng thân
thiết. Lúc bị thường thì ánh mắt lo lắng, trách cứ. Vì một câu tỏ tình
đơn giản liền đỏ mặt chạy trối chết của chàng trai ngày đó. Lúc chia lìa thì buồn không thôi, vui sướng khi gặp lại, xác định quan hệ thì ngọt
ngào, trong hôn lễ hạnh phúc nắm chặt tay đối phương…
Tất cả từng chút một sự kiện liên quan đến anh, hồi ức chua cay ngọt đắng, cô đều
nhớ rất rõ ràng. Ban đầu, vì sùng bái và tiếc hận thay cho ‘Cổ Trạch
Sâm’ cùng với hâm mộ tình yêu chung thủy ‘Cổ Trạch Sâm’ dành cho ‘Lâm
Đinh Đinh’ , bất tri bất giác đến gần anh. Chậm rãi hiểu rõ, mới phát
hiện anh không phải là một đoạn hồi ức ‘Cổ Trạch Sâm’ chỉ đơn giản lóe
lên trong phim. Bởi vì là cô nhi, anh hiểu rõ xã hội lạnh lùng, nên mới
cự tuyệt người khác tới gần. Bởi vì là cô nhi, anh mất đi cơ hội hưởng
thụ lúc nhỏ, không có cơ hội hưởng thụ tình yêu của ba mẹ, cho nên anh
mới càng phản loạn, mới quý trọng tình bạn của người đồng bệnh Dương Dật Thăng. Khi thật sự hiểu rõ anh, hạt giống tình cảm không biết được gieo xuống từ bao giờ, càng muốn cùng anh đi qua những ngày tháng anh trưởng thành.
Nhưng không ngờ anh và cô xa cách nhau mười mấy năm, mười mấy năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài, mặc dù có một số chuyện
cảnh còn người mất, nhưng tình cảm của cô tích lũy theo năm tháng càng
sâu đậm, càng khó buông tay.
Mới đến nước Mĩ, lúc nào cũng bị
người khác xa lánh, may mắn có anh hai che chở cho cô, trải qua bao cố
gắng cuối cùng cô cũng trở thành chuyên gia pháp chứng cao cấp, mỗi khi
cô nhìn thấy hình ảnh máu me đầm đìa trong máy tính, từng cái từng cái
xuất hiện trước mắt mình.
Lần đầu tiên đi tới hiện trường, nhìn
thi thể lạnh như băng, máu dầm dề, cô ói không ngừng, ngay cả mở mắt
cũng không dám, liên tục nhiều đêm mơ thấy ác mộng, cho nên mọi người
đều nghĩ cô không thích hợp làm pháp chứng, tất cả mọi người đều hi vọng cô buông tha. Nhưng cô không làm vậy, vì cô biết còn có một người cũng
đang cố gắng như cô, nhiều lần nghe được tin tức của anh, hận không thể
quay trở lại ngay lập tức, lại sợ người cô luôn nhớ đã sớm quên mình.
Cho đến khi cô trở thành một nhân viên pháp chứng xuất sắc, bình tĩnh,
được mọi người công nhận, có thể đứng bên cạnh anh, cùng anh kề vai
chiến đấu, cô mới có dũng khí, quyết định trở về nơi có anh.
Khi
trở về lại thấp thỏm bất an, kinh hỉ gặp lại anh, lời tỏ tình trên Ma
Thiên Luân, cầu hôn dưới ánh sao, lễ cưới đơn giản mà hạnh phúc… Rất
nhiều rất nhiều… thì ra cô và anh đã trải qua nhiều chuyện như vậy, có
nhiều hồi ức tốt đẹp như thế.
Trong đầu tràn ngập hình bóng của
anh, anh cười, anh vui, anh giảo hoạt, anh hài hước, anh cưng chiều… Vì
anh, cô cải tà quy chánh học nấu canh, kiếp trước cô là một người hết
sức lười nhác, đừng nói là nấu canh, ngay cả bề ngoài cô cũng lười chăm
sóc, nhưng ở kiếp này cô đều làm tốt mọi chuyện. Quả nhiên, 'Người con
gái làm đẹp vì người mình yêu', nếu như để đám bạn trời đánh kiếp trước
của cô biết việc này, nhất định bọn họ sẽ nghi ngờ cô trúng tà, nhưng cô vì người mình yêu nấu canh, đ