Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325265

Bình chọn: 10.00/10/526 lượt.

một đám người nhốn nháo trong phòng, người trong tổ pháp chứng và trọng án đều có mặt, thấy Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đi vào liền cười tươi chào hỏi.

“Sao lại lâu tới thế hả, bọn này chờ hai người từ nãy tới giờ.”

“Chị Tâm Nguyệt.”

“Tâm Nguyệt.”

“Đến rồi à, Tâm Nguyệt ngồi xuống trước đi, thân thể cô còn chưa hồi phục, đừng để bị mệt.” LƯơng Tiểu Nhu đứng lên, kéo Lâm Tâm Nguyệt còn đang ngây ngô ngồi xuống sô pha, nam sĩ trên ghế sô pha đều tự động đứng lên nhường chỗ.

“Tâm Nguyệt, em ngồi đi, anh đi xuống bếp phụ anh Bác.” Cổ Trạch Sâm khẽ nắm vai Lâm Tâm Nguyệt, nói nhỏ nhẹ.

“Tôi cũng xuống dưới giúp, Tâm Nguyệt, cô ngồi đây chơi đi.” Dương Dật Thăng đứng lên, chào hỏi với Lâm Tâm Nguyệt một tiếng, liền đi theo giúp Cổ Trạch Sâm.

"Ừ" Lâm Tâm Nguyệt tự nhiên gật đầu, nhìn Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng đi vào bếp. Quay đầu tò mò hỏi: “Sao mọi người lại ở đây?”

“Bác sĩ Cổ gọi chúng tôi đến chúc mừng cô được ra viện.” Thẩm Hùng vẫn thích tám như cũ, có hỏi liền đáp, có chuyện liền xung phong, mặc kệ là tám chuyện hay là chiến đấu.

“Tâm Nguyệt, cô không biết gì hết à?” Mạc Thục Viện nhìn vẻ mặt mê mang của Lâm Tâm Nguyệt, ánh mắt tràn đầy ý cười, xem ra bác sĩ Cổ rất thương Tâm Nguyệt.

“Hay là bác sĩ Cổ muốn tạo bất ngờ cho cô, nên không nói cho cô biết.” Lăng Tâm Di lập tức xán lại.

“Kinh hỉ thật sự ở phía sau mới đúng.” Lâm Đinh Đinh hâm mộ nháy mắt, thần thần bí bí, nhỏ giọng xuống, thanh âm trầm thấp kết hợp với vẻ mặt của cô không phù hợp chút nào. Cô bé ơi, muốn giả thần bí làm ơn giả giống một chút đi, đầu tiên phải đem ánh mắt lòe sáng của cô thu lại đi.

“Có phai rất tò mò đúng không?”

“Có muốn biết hay không?”

Lâm Tâm Nguyệt ngẹo đầu im lặng nhìn đám bà tám ông tám giả thần giả quỷ này, đôi mắt sáng ngời lóe lên nghi hoặc, kinh hỉ? Không biết là gì đây? Nếu nói không hiếu kì là giả, nhưng Lâm Tâm Nguyệt không muốn trở thành trò vui cho người ta xem miễn phí, cho nên cô rất bình tĩnh coi như không có chuyện gì, uống trà!

Nhóm người nhiều chuyện cực kì thất vọng, Tâm Nguyệt, sao cô không nhiệt tình một chút chứ, lẽ nào cô không có tò mò?

“Được rồi, mau vào ăn cơm thôi.” Cao Ngạn Bác đi ra ra lệnh một tiếng, bọn Thẩm Hùng liền giống như quỷ đói đầu thai, như ong vỡ tổ ồn ào chạy về bàn ăn, đương nhiên có Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu ở đây, bọn họ không dám làm quá đáng.

“Tâm Nguyệt đi thôi, hôm nay cô mới là nhân vật chính.” Lương Tiểu Nhu vui vẻ ôm cánh tay Lâm Tâm Nguyệt, cùng đi tới bàn ăn.

“Tâm Nguyệt, ngồi đi, còn một món nữa Sâm sẽ đem ra sau.” Dương Dật Thăng đặt món ăn xuống bàn, rất ga lăng kéo ghế cho Lâm Tâm Nguyệt, bản thân ngồi ghế bên cạnh cô, bên còn lại đương nhiên chừa cho Cổ Trạch Sâm, Lương Tiểu Nhu thì có Cao Ngạn Bác phục vụ.

“Cám ơn.”

“Sao bác sĩ Cổ còn chưa ra? Tôi sắp đói bụng chết rồi.” Thẩm Hùng nhìn một bàn thức ăn đầy đủ hương vị, nước miếng đều sắp chảy ra hết rồi. Đáy lòng hết sức hi vọng Cổ Trạch Sâm nhanh chóng ra ăn cơm.

“Ăn, ăn, ăn, anh chỉ biết có ăn thôi. Hôm nay, một bàn này đều là bác sĩ Cổ làm cho Tâm Nguyệt đó.” Mạc Thục Viện nhìn bộ dạng ham ăn của Thẩm Hùng, không nhịn được bắt đầu châm chọc.

“Đến, đến rồi.” Cổ Trạch Sâm từ trong bếp đi ra, trên người còn mang cái tạp dề, hạnh phúc và thỏa mãn xẹt qua đáy mắt anh, cẩn thận bưng một đĩa thức ăn nóng hổi đi lên, lớn tiếng hô, Dương Dật Thăng đứng lên nhận thức ăn anh đem ra.

“Tốt rồi, mọi người đều chờ một mình cậu thôi, mau ngồi xuống, nếu không nhanh ăn cơm, bọn họ nhất định sẽ kiếm cậu tính sổ đó.” Cao Ngạn Bác cười sáng lạn, trêu ghẹo nhóm người Thẩm Hùng vẫn đang nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn.

“Thích những món này không?” Cổ Trạch Sâm cởi tạp dề ra, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt, lập tức chờ không kịp hỏi, mắt mang theo nhè nhẹ chờ đợi, giọng nói có chút khẩn trương.

“Ừm.” Đương nhiên Lâm Tâm Nguyệt thích rồi, tất cả các món đều là món cô thích ăn, thảo nào Yvonne nói bữa này đặc biệt nấu cho cô!

Bọn Thẩm Hùng trợn hai mắt, người này chính là bác sĩ pháp y lúc nào cũng tự tin không gì có thể làm khó của bọn họ ư? Không ngờ bác sĩ Cổ cũng vì một chuyện nhỏ xíu như thế này mà khẩn trương, kì thật không cần nói bọn THẩm Hùng, ngay cả anh em tốt Dương Dật Thăng quen Cổ Trạch Sâm mười lăm năm cũng ngẩn cả người. Hình như Tâm Nguyệt còn chưa có ăn, Sâm anh khẩn trương cái quái gì thế, xem ra anh em tốt của mình yêu con bé Tâm Nguyệt thê thảm rồi, nếu không sẽ không khẩn trương như vậy đâu. Lập tức, Dương Dật Thăng nhe răng cười rạng rỡ, thật lòng vui mừng vì hai người bạn tốt tìm được hạnh phúc, không cần chịu bất kì đau khổ nào nữa.

“Oa! Thoạt nhìn rất ngon, làm phiền sếp Cao nhiều rồi, cám ơn anh làm nhiều món dành riêng cho em.” Lâm Tâm Nguyệt kinh ngạc nhìn mấy món này, đừng nói bọn Thẩm Hùng, ngay cả cô cũng sắp chả nước miếng rồi, Lâm Tâm Nguyệt liếc nhìn thức ăn được chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ, chân thành cảm ơn Cao Ngạn Bác.

“Tâm Nguyệt, cái này cô cám ơn sai người rồi, mấy món này không phải tôi làm. Tất cả đều do Sâm làm, tôi nhiều nhất chỉ đứng bên cạnh làm chuyệ


XtGem Forum catalog