
miệng, lộ ra nụ cười khô khốc.
“Tâm Nguyệt, em…” Nam Cung Phong vẫn không yên lòng về cô, nhưng Lâm Tâm Nguyệt ngắt lời của anh.
“Phong, em muốn được yên tĩnh một lúc.” Lâm Tâm Nguyệt cúi đầu khiến Nam Cung
Phong không nhìn được vẻ mặt của cô, vốn dĩ Nam Cung Phong vẫn chưa yên
tâm. Nhưng lúc vô ý liếc mắt nhìn bóng dáng bên ngoài, cũng yên lòng:
“Tốt lắm, em đừng có suy nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi nhiều một chút, có chuyện gì thì bấm chuông gọi anh.”
Lâm Tâm Nguyệt gật đầu, im lặng không nói.
Lâm Tâm Nguyệt nghe âm thánh đóng cửa, tay không tự chủ được nắm chặt ra giường, nước mắt không nhịn được tuôn xuống. Edit: Tịch Ngữ
Từ lúc Lâm Tâm Nguyệt tỉnh lại, phòng bệnh của cô giống như khách sạn Vân
Lai trong truyền thuyết, nối liền không đứt, mà Cổ Trạch Sâm vẫn trước
sau như một ở bên cạnh cô, càng chăm sóc cô tỉ mỉ hơn, cho nên khi mọi
người đến thăm Lâm Tâm Nguyệt đều thấy Cổ Trạch Sâm cũng không có gì
kinh ngạc, nếu như một ngày không thấy anh đó mới là kì quái.
Mà
bên Lâm Tâm Nguyệt vừa mới chào tạm biệt với tô hợp hai người Long –
Thông, thì người bên tổ trạng án và pháp chứng kéo nhau đến.
“Tâm Nguyệt, chúng tôi đến thăm cô.” Thẩm Hùng vừa đến trước phòng bệnh, vẻ
mặt đắc ý khoe khoang đem giỏ trái cây trong tay nâng cao, một đường
cười hì hì. Người của tổ trọng án đứng phía sau anh cười gượng vẫy vẫy
tãy, hận không thể treo tấm bảng ‘tôi không biết người này’ ở trước
ngực, sếp ơi, thật là mất mặt!
“Chỉ có một giỏ hoa quả có cái gì
tốt.” Mạc Thục Viện khinh bỉ liếc Thẩm Hùng một cái, dứt khoát lôi anh
ta sang một bên, thoải mái đi tới: “Cũng không phải có một mình anh tới
thăm Tâm Nguyệt, đừng có cản đường, còn nữa đứng trong bệnh viện mà kêu
lớn như vậy, không sợ mất mặt.”
Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm sâu xa liếc nhau một cái, thú vị nhìn đôi oan gia này.
Người của bộ pháp chứng lục tục đi theo sau Mạc Thục Viện, vô tội cười cười
nhìn Thẩm Hùng, nhưng mắt mỗi người đều lòe sáng nhiều chuyện, nên biết
rằng hiện tại Mạc Thục Viện được bộ pháp chứng công nhận là quý cô độc
thân có tính cách dễ chịu nhất, nhưng mỗi lần nhìn thấy Thẩm Hùng liền
hóa thân thành cô gái đanh đá, thích châm chọc, có gian tình nha, cho
nên ánh mắt của quần chúng sáng ngời như tuyết.
“Cô…” Thẩm Hùng
bị ánh mắt lòe sáng của mọi người châm chọc không tự lui về sau một
bước, vì sao anh cảm thấy ánh mắt của mọi người toàn là ý xấu thế nhỉ?
Chắc là ảo giác rồi, liếc nhìn giỏ hoa quả trên tay, lại nhìn bao lớn
bao nhỏ thuốc bổ trên tay Mạc Thục Viện, hừ một tiếng, làm bộ hào phóng
quay đầu đi: “Nể mặt Tâm Nguyệt, tôi là đàn ông hiền lành không so đo
với phụ nữ!”
Sếp, anh xác định anh không phải sợ thua kém người
ta, bị người ta nói chặn họng đến không nói được lời nào ---- Đây là
tiếng lòng của nhân viên tổ trọng án.
“Không phải loại hoa quả
nào cũng thích hợp cho bệnh nhân ăn, Tâm Nguyệt đừng để ý tới cái tên vô tri ngu ngốc đó.” Mạc Thục Viện đem túi đồ trên tay đặt trên bàn, ưu
nhã cười nói, giống như người nói lời châm chọc vừa nãy không cô ấy:
“Những món này đều là tâm ý của tổ pháp chứng, hơn nữa chúng tôi đã hỏi
bác sĩ những món này đều có lợi cho sức khỏe của cô, mọi người hi vọng
cô nhanh chóng khỏe lại, sớm trở về tổ cùng mọi người cố gắng.” Nói tới
‘có ích’ Mạc Thục Viện còn cố ý liếc nhìn người nào đó, Thẩm Hùng thầm
nghĩ bản thân không biết đã làm chuyện gì khiến người thần đều ghét,
chọc Mạc Thục Viện luôn đâm thọc mình.
“Ừ, cám ơn mọi người.” Lâm Tâm Nguyệt làm bộ như không nhìn thấy ‘người nào đó vô tri’ đang ấm ức
ngồi chồm hổm vẽ vòng tròn trong góc tường, vui sướng đáp lời, quả
nhiên nhìn thấy người khác bị đả kích khiến tâm trạng của mình tốt hơn.
“Tâm Nguyệt, cô không biết đâu, khoảng thời gian không có cô, tổ pháp chứng có một tiết mục rất đặc sắc.”
“Hả, chuyện gì thú vị?” Lâm Tâm Nguyệt nghiêng đầu mờ mịt, tò mò hỏi, có thể khiến đám ông tám bà tám này xem là chuyện đặc sắc, như vậy nó nhất
định đặc sắc, tiếc là không tận mắt nhìn thấy.
Đúng là đáng tiếc, Cổ Trạch Sâm ở bên cạnh gật đầu phụ họa.
Nè, nè, hai người cô cậu tiếc nuối là có ý gì? Vì sao chúng tôi nghe không
hiểu gì hết vậy, lẽ nào bọn tôi không theo kịp thời đại? Đám người tổ
trọng án bị lãng quên gào thét trong lòng.
“Chính là Đinh Đinh và Tiểu Cương, các người không biết à blab la blab la…” Đáy mắt đám bà tám ông tám tổ pháp chứng bén lửa, bắt đầu kể lại chuyện ‘đặc sắc.’
Thì ra sau vụ án nổ bom, bạn trẻ Lương Tiểu Cương của chúng ta sợ mất đi
Lâm Đinh Đinh, vì vậy áp dụng sách lược keo dán chuột, sau khi Lâm Đinh
Đinh xuất viện nhảy loạn vui vẻ về tổ pháp chứng, Lương Tiểu Cương bắt
đầu biến thành cái đuôi nhỏ, Lâm Đinh Đinh đi đâu thì Lương Tiểu Cương
theo sát đó, thậm chí Lương Tiểu Cương còn muốn đem người ta đóng gói
mang về nhà thờ phụng, nếu như cậu ta không sợ hù chết Lâm Đinh Đinh!
Cậu ta nhất định sẽ làm như vậy! Cho nên mới nói, người được bác sĩ pháp y lừng danh dạy dỗ làm sao thua kém sư phụ được chứ!? Chọc Lâm Đinh
Đinh nổi giận hét to không có quyền tự do, vì vậy ngà