
t vui sướng. Trong
khi chờ đợi một tháng cực khổ, đối mặt với vợ chưa cưới tỉnh lại, lần
thứ hai khóc như mưa.
Một tháng này, mỗi ngày đều là cơn ác mộng
đối với anh. Mỗi lần nhắm mắt, anh lại thấy bạn gái mình giống như búp
bê bị nghiền nát nằm trên vũng máu, chỉ mỗi khi xác định hơi thở của cô
vẫn ổn định, nhìn dung nhan ngủ say của cô anh mới yên lòng.
“Xin lỗi, khiến anh lo lắng.” Xin lỗi, làm anh lo sợ. Xin lối khiến anh chịu nhiều áp lực như vậy. Xin lỗi, để mọt mình anh chống đỡ lâu như vậy.
Khóe mắt Lâm Tâm Nguyệt ươn ướt, đau lòng nhìn Cổ Trạch Sâm, yếu ớt khàn khàn nói.
“Chỉ cần em không sao thì tốt rồi.” Em không cần xin
lỗi, chỉ cần em không sao, chỉ cần em ở bên cạnh anh thì tốt rồi, Cổ
Trạch Sâm ngẩng đầu lên, giúp cô sửa sang lại tóc rối, đau lòng nhìn
khuôn mặt hơi tái nhợt của cô, hôn lên miếng băng trắng quấn trên trán
cô, lại nắm chặt đôi tay không còn bao nhiêu máu của cô, lộ ra nụ cười
sáng chói.
Mười ngón tay đan xen xiết chặt nhau, xém chút bị sinh tử chia lìa bọn họ càng quý trọng từng giờ từng phút từng giây bên nhau hơn. Lần này, ngay cả thần chết cũng không thể chia cách bọn họ.
Ông nội Lâm và Lâm Nhã Nguyệt nhận được tin tức của Nam Cung Phong lập tức
chạy đến bệnh viện, đứng bên ngoài cửa sổ, đôi mắt tràn ngập sức sống,
ông cụ từng oai phong một cõi vào tuổi xế chiều cũng không nhịn được rơi lệ, cháu gái bảo bối của ông không có chuyện gì rồi, con bé đã tỉnh.
Ngay cả Lâm Nhã Nguyệt cũng không nhịn được đỏ mắt, trên gương mặt lạnh
lùng của anh lộ nụ cười ôn hòa, tốt rồi, em gái không sao. Hai ông cháu
cùng thở nhẹ nhõm. Lâm Nhã Nguyệt đẩy cửa phòng, đỡ ông cụ đi vào.
Lâm Tâm Nguyệt nằm trên giường áy náy nhìn thân thể từng khỏe khoắn của ông nội, chưa từng có bệnh tật nào quật ngã ông. Bởi vì cô mà lo lắng tóc
bạc nhiều hơn. Thậm chí ông phải dựa vào sự nâng đỡ của Lâm Nhã Nguyệt
mới đi vào phòng bệnh, Lâm Tâm Nguyệt gấp đến nỗi viền mắt hồng hồng, áy náy không biết nói gì.
Ông nội Lâm được Lâm Nhã Nguyệt dìu vào
ngồi cạnh giường bệnh Lâm Tâm Nguyệt, liền dỗ dành cô như khi cô ngã
bệnh, nhẹ nhàng vuốt vải băng trên trán cô, vừa từ ái vừa vui mừng:
“Không sao, Tiểu Nguyệt rất kiên cường, rất dũng cảm. Rất nhanh sẽ khỏe
lại thôi.” Giống như không phải cô trải qua một hồi tranh đấu với sinh
tử mà là bị cảm thông thường, nếu như tay ông không run rẩy, quản gia
Lâm nhìn một màn này không nhịn được giơ tay lau khóe mắt, cô chủ tỉnh
lại thì tốt rồi.
Ánh mắt yêu thường, lời nói ấm áp, hình ảnh quen thuộc khiến Lâm Tâm Nguyệt không kiềm chế được rơi nước mắt, cố gắng cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp đầy vết chai kia, trước đôi mắt hết lòng yêu
thương quan tâm mình, ông là người đầu tiên khiến cô nhận thức, dung
nhập vào thế giới này. Xấu hổ mà chậm rãi nói: “Xin lỗi, ông nội, để ông lo lắng.”
“Vậy sau này con đừng để ông nội lo nữa, biết không?”
“Cũng không được làm anh lo lắng.”
“Tiểu Nguyệt mau khỏe lại nha, ông nội còn muốn nhìn con mặc áo cưới bắn sức quyến rũ khắp nơi.”
“Lâu rồi anh hai chưa được nghe cái giọng trẻ con làm nũng của em.”
“Ừm.”
Mà cô cầm tay Cổ Trạch Sâm, giống như cũng đang hứa hẹn với anh.
Lâm Tâm Nguyệt lo lắng sức khỏe của ông nội, để anh trai đưa ông về nhà
nghỉ ngơi. Lâm Nhã Nguyệt biết em gái vừa tỉnh, thân thể còn suy yếu,
dặn dò Cổ Trạch Sâm chăm sóc cô thật tốt, mới đi về với ông nội.
Bởi vì Lâm Tâm Nguyệt vừa tỉnh, cơ thể còn yếu, đầu óc còn mơ mơ màng màng, có rất nhiều chuyện không nhớ rõ, mệt đến ngủ mê man.
Cổ Trạch
Sâm cẩn thận đắp chăn cho cô, xác định cô đã ngủ, lẳng lặng ngồi bên
cạnh giường. Trong lòng không còn lo lắng vừa bất an như trước, hơn một
tháng nay, anh không những muốn bắt hung thủ vì vợ chưa cưới, lại còn
phải lo lắng cho bênh tình của vợ chưa cưới, thân thể đã sớm mệt lả, chỉ là cứng rắn chống đỡ. Thấy Lâm Tâm Nguyệt tỉnh lại, trái tim treo lơ
lửng được hạ xuống, mí mắt nặng trịu mơ màng ngủ, đầu gối lên giường
bệnh, mặt mang nụ cười thỏa mãn.
Giờ khắc ấm áp hơi nhạt tràn ngập trong phòng bệnh đau thương, lần thứ hai mỉm cười như đang kể tiếp hành trình mới.
Khi Lâm Tâm Nguyệt hoàn toàn tỉnh táo, cô mới biết mình hôn mê một tháng
trời, vụ án gài bom đã phá, hung thủ Thạch Dũng và vợ chưa cưới của hắn
bị chộp, có đủ bằng chứng.
Cổ Trạch Sâm cẩn thận đem gối đầu của
Lâm Tâm Nguyệt dựng đứng lên, để cho cô dựa vào thoải mái hơn, cẩn thận
cầm chén cháo, động tác dịu dàng đút cháo cho Lâm Tâm Nguyệt ăn, trong
mắt đều tràn đầy hình bóng của cô, bộ dạng nhìn chăm chú như muốn đem cô khắc vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Coi chừng nóng, cẩn thận
chút.”
Kỳ thực, Lâm Tâm Nguyệt đã biết tình trạng thân thể của
mình từ miệng chồng chưa cưới, mặc dù cô bị bom nổ đánh sâu, trên người
có nhiều vết trầy, nhưng phần lớn chỉ là bị thường ngoài da, não bị chấn động nghiêm trọng nên cô hôn mê hơn một tháng, đã xác nhận không có di
chứng, xương hai tay cô bị gãy do ôm Lâm Đinh Đinh, lúc ngã đè lên,
nhưng cũng vì như vậy tay cô mới không bị vụ nổ ảnh hưởng, coi như trong cái rủi có cái may.