
Tuy rằng Lâm Tâm Nguyệt rất muốn nói với Cổ
Trạch Sâm, cô không phải búp bê sứ, không cần nâng niu cô cẩn thận như
vậy, cô biết vụ nổ này khiến chồng chưa cưới sợ không nhẹ, nhưng nhìn vẻ mặt cưng chìu của Cổ Trạch Sâm, lại nhìn bàn tay quấn đầy vải băng của
mình, cô đành ngoan ngoan làm búp bê sứ, đương nhiên đáy lòng ngọt ngào
như ăn mật.
“Sâm, Tiểu Nhu và Đinh Đinh bị thương như thế nào? Có nặng lắm không?” Lâm Tâm Nguyệt nuốt một ngụm cháo, giọng nói có chút
sốt ruột, thật sự cô rất lo nội dung kịch bản không thay đổi, sợ bạn tốt và em gái gặp chuyện, trong lòng cô rất muốn biết tình huống của Đinh
Đinh và Tiểu Nhu thế nào rồi, đáng tiếc mấy ngày nay mới tỉnh lại, vì
hôn mê quá lâu đầu óc cô có chút mụ mị, hơn nữa Cổ Trạch Sâm tạm thời
không muốn người khác đến quấy rầy cô, ngoại trừ biết được chút ít tình
huống của mình, chuyện khác hoàn toàn không biết, vất vả lắm đầu óc cô
mới tỉnh táo, tinh thần cũng khôi phục, liền hỏi.
“…” Cổ Trạch
Sâm nhìn vẻ mặt tái nhợt có chút tinh thần của Lâm Tâm Nguyệt đã lập tức lo lắng cho người khác. Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần người bênh cạnh có chuyện, cô liền ‘xen vô chuyện của người khác’, thậm chí có lúc anh
nghĩ, hi vọng vợ chưa cưới của mình ích kỷ hơn thì tốt rồi, như vậy anh
không sợ mất đi cô, mất đi con của bọn họ, nhưng anh biết rõ, nếu cô
thật sự như vậy, anh sẽ không thích cô gái trước mắt này nữa, mà với
chuyện cô không hỏi tới đứa con, anh không biết nên vui hay nên lo.
Không chờ Cổ Trạch Sâm trả lời, đã có người khác trả lời thay.
“Muốn biết chúng tôi có sao hay không, chính mắt nhìn chẳng phải sẽ biết
sao?” Lương Tiểu Nhu được Cao Ngạn Bác đỡ đi đến, mỉm cười nhìn cô bạn
đi dạo một vòng quỷ môn quan về, cuối cùng cũng tỉnh hẳn, trong mắt có
chút kích động.
Tuy rằng ca phẩu thuật của Lương Tiểu Nhu thành
công, nhưng Lâm Tâm Nguyệt vẫn còn hôn mê. Trong đầu cô vẫn còn nhớ rõ
khi bom nổ, Lâm Tâm Nguyệt dùng sức đẩy cô ra, sau đó ôm chặt Lâm Đinh
Đinh ngã xuống đất. Cô bị màn này làm tỉnh mộng, tỉnh lại mới biết Lâm
Đinh Đinh không sao đã xuất viện. Nhưng bạn thân không những mất đi đứa
con, mà còn không biết bao giờ mới tỉnh lại. Tay cô cũng vì ảnh hưởng
của vụ nổ bom mà gãy xương nghiêm trọng, bác sĩ nói cho cô biết nếu
không phải vị trí của cô cách xa nơi nổ, có lẽ cô không bị gãy xương. Cô biết, đây đều là công lao của cô ngốc đỡ cô lên rồi đẩy mạnh cô ra.
Sau khi Lương Tiểu Nhu tỉnh lại, hầu như ngày nào cô cũng chạy đến phòng
bệnh của Lâm Tâm Nguyệt thăm cô ấy. Khi xuất viện rồi, cô cũng thường đi cùng Cao Ngạn Bác đến thăm cô ấy, biết bạn thân đã tỉnh, Lương Tiểu Nhu ôm bạn trai mừng phát khóc. Mấy ngày hôm trước, Lương Tiểu Nhu đều đến
thăm Lâm Tâm Nguyệt, nhưng sợ ảnh hưởng đến cô ấy nghỉ ngơi nên không có đi vào.
Biết Lâm Tâm Nguyệt đã hoàn toàn tỉnh táo, Lương Tiểu
Nhu lập tức kéo Cao Ngạn Bác chạy tới. Vừa tới cửa liền nghe cô ngốc nào đó nói lời lo lắng cho cô, đúng là cô ngốc, thế nhưng trong lòng lại
thấy ám áp vô cùng.
“Vừa mới tỉnh lại liền lo lắng cho người
khác, xem ra đúng là tính cách của Tâm Nguyệt!” Cao Ngạn Bác đỡ Lương
Tiểu Nhu mỉm cười nói.
“Tiểu Nhu, sếp Cao.” Lâm Tâm Nguyệt ngạc
nhìn bọn họ, nhìn thấy Lương Tiểu Nhu mang bao tay, đầu tiên là sửng
sốt, lập tức lo lắng nhìn tay cô ấy: “Tiểu Nhu, sao tay của cô lại như
vậy.”
“Vì sao cô ngốc như vậy, hiện tại người có chuyện là cô,
thật là!” Lương Tiểu Nhu thở dài, hận không thể đem cái đầu người nào đó cạy ra, Cao Ngạn Bác buồn cười nhìn hai người.
“Tôi chỉ quan tâm cô thôi mà, vậy mà lớn tiếng với người ta.” Lâm Tâm Nguyệt nhích vào
lòng Cổ Trạch Sâm, tìm kiếm an ủi, nhỏ giọng lầm bầm: “Tôi vẫn còn là
người bệnh, có ai đi hù dọa bệnh nhân sao?”
Cái đó là vì cô không có một chút tự giác làm bệnh nhân, Cổ Trạch Sâm lắc đầu nuông chìu ôm
Lâm Tâm Nguyệt, bà xã của anh cuối cùng cũng trở lại.
“Bác sĩ nói xương tay gãy rất nghiêm trọng, tạm thời không thể cầm nắm gì được,
nhưng nếu duy trì tập vật lí trị liệu, sau mấy tháng nữa là có thể khôi
phục giống như bình thường, nói cách khác mấy tháng sau tôi không thể
trở về tiền phương rồi, câu trả lời như vậy, đại tiểu thư cô yên tâm rồi chứ?”
Lương Tiểu Nhu đem tình huống nói cho Lâm Tâm Nguyệt
biết, bởi vì cô biết nếu cô không nói rõ ràng, người nào đó chắc chắn
không yên tâm, tuy rằng tạm thời không được trở về tiền tuyến, trong
lòng cô có chút khó chịu, nhưng không phải chỉ tạm thời thôi sao, còn
hơn vĩnh viễn không bắt cướp được, như vậy đã tốt lắm rồi.
Huống chi, không phải cố cố gắng một mình, quay đầu nhìn Cao Ngạn Bác đứng sau lưng mình cười hạnh phúc.
“Không sao thì tốt rồi.” Lâm Tâm Nguyệt miễn cưỡng dùng cái tay có chút run
của mình cầm lấy tay bị thường của Lương Tiểu Nhu, thật tốt quá! Tiểu
Nhu còn có thể cầm súng, tai Tiểu Nhu cũng không sao, rất tốt!
Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm nhìn nhau cười, không nói gì.
“Chị ~” Lâm Đinh Đinh còn chưa tới đã nghe được âm thanh lảnh lót của cô bé
rồi, cô xinh đẹp động lòng người ôm cánh tay Lương Tiểu Cương đi vào
cửa. N