Snack's 1967
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324684

Bình chọn: 9.00/10/468 lượt.

ợ bạn, không thể dụ dỗ’, thằng khốn! Ai là bạn của nhà ngươi chứ!!!? Ai là vợ của nhà ngươi? Có phải nhà ngươi cố ý kiếm chuyện hay không? Nam Cung Phong điên cuồng gào thét trong lòng, tầm mắt nóng như lửa nhìn chòng chọc Cổ Trạch Sâm, nhiệt huyết sôi sục. Cổ Trạch Sâm thì cười xán lạn, rực rỡ. Cho nên nói, đàn ông trong thời kì yêu điên cuồng là hẹp hòi nhất.

Lâm Tâm Nguyệt rất tò mò Cổ Trạch Sâm tặng quà gì cho Nam Cung Phong mà khiến anh ta suýt chút nữa không giữ được hình tượng thế kia. Ban đầu, Cổ Trạch Sâm nhất quyết giữ bí mật không cho cô xem, hơn nữa biểu hiện vừa rồi của Nam Cung Phong, lại càng khiến lòng hiếu kì của cô dâng cao tới cực điểm. Đáng tiếc, Nam Cung Phong liếc mắt nhìn quyển sách kia xong liền đem nó giấu đi, cho nên từ nay về sau, mỗi lần Lâm Tâm Nguyệt thấy Nam Cung Phong, cô đều dùng ánh mắt ai oán nhìn anh, nhìn tới lúc anh mất tự nhiên mới thôi. Còn chuyện Nam Cung Phong có trả thù hay không thì chờ sau hẵn nói.

Nhưng bây giờ không có ai rãnh rỗi để ý tới vẻ mặt Nam Cung Phong, bởi vì mọi người đều bị Lâm Nhã Nguyệt hù dọa, đúng vậy, là hù dọa. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Nhã Nguyệt cầm chai rượu vang đỏ mà Cổ Trạch Sâm tặng, bất chợt nở nụ cười. Cũng không phải là nụ cười xán lạn, cũng không phải là nụ cười mê hoặc, mà là khóe miệng hơi nhếch lên góc 45 độ, nụ cười âm trầm.

Lâm Bái Bái và Lâm Đinh Đinh nhìn thấy nụ cười này liền cứng đờ, giống như con thỏ con trắng đang run cầm cập. Mà ánh mắt Lâm Quốc Hùng càng híp hơn nữa, đáy lòng không khỏi cảm khán, cuối cùng ông cũng thấy nụ cười này của cháu trai rồi, aiz thật là nhớ à. Trò hay rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Nam Cung Phong ngồi bên cạnh có chút hả hê, anh rất chờ mong quà ra mắt mà Lâm Nhã Nguyệt tặng cho Cổ Trạch Sâm, Lâm Tâm Nguyệt cũng không nhịn được ôm chặc cánh tay Cổ Trạch Sâm, anh hai muốn ra tay rồi sao? Dường như Cổ Trạch Sâm cũng cảm nhận được bầu không khí khẩn trương, nét mặt cũng bắt đầu nghiêm túc lại.

Thật ra khó trách bọn họ lại có phản ứng như vậy, bởi vì mỗi lần Lâm Nhã Nguyệt cười như thế này, mặc kệ là đối thủ trên thương trường hay là những con ruồi bay quanh Lâm Tâm Nguyệt đều sẽ gặp xui xẻo. Quan trọng là thủ đoạn của anh chưa bao giờ trùng lặp, cho nên khi mọi người thấy nụ cười này của anh thì hận không thể quay mặt bỏ đi, bởi vậy trên thương trường mọi người đặt cho anh biệt danh ‘Ác ma mỉm cười’, Lâm Tâm Nguyệt càng trực tiếp gọi anh là ‘Ác ma cười nham hiểm’, hơn nữa còn là cái loại cực kì âm hiểm. Nếu là bình thường, Lâm Tâm Nguyệt rất vui vẻ ngồi xem trò hay, nhưng bây giờ Lâm Tâm Nguyệt chỉ muốn kéo bạn trai nhanh chóng rời khỏi chỗ này…

Lâm Nhã Nguyệt coi như không thấy phản ứng của mọi người, chính xác mà nói là không thèm nhìn, trực tiếp để quản gia Lâm gọi người làm dọn đồ ăn lên, quản gia Lâm thấy biểu hiện của người nhà họ Lâm và chồng tương lai của cô chủ nhà mình rất đúng mực, ông rất muốn nói cho cậu chủ biết, ông không muốn giúp cậu chủ dọn đồ ăn lên đâu, ông thầm nghĩ lập tức rời khỏi chỗ này thôi.

Khi ông kêu người làm bưng đồ ăn lên, nhìn từng món một được dọn lên, kèm theo nụ cười xán lạn của Lâm Nhã Nguyệt, thậm chí có thể gọi là hả hê đắc ý, mọi người lại trầm mặc, quản gia Lâm quay đầu nhìn trần nhà, trong lòng mặc niệm: Ông không thấy cái gì hết, không thấy cái gì hết.



Oa oa oa ~ một bầy quạ đen bay ngang qua.

Tại sao lại như vậy? Chúng ta đem ống kính chuyển qua gần một chút nào. Mỗi món ăn đều là tôm, cua, cá, mực… Đúng, Lâm Nhã Nguyệt chuẩn bị bữa tiệc hải sản cho mọi người.

Lâm Quốc Hùng vẫn rất bình tĩnh như cũ, bình tĩnh cái cọng lông!! Ông tuyệt đối không thừa nhận kẻ nghĩ ra cái trò ấu trĩ này là cháu trai ưu tú của ông đâu. Nam Cung Phong thật sự muốn túm cổ áo Lâm Nhã Nguyệt lên, sau đó gào rít: Khốn kiếp, đây là biện pháp cậu suy nghĩ mấy ngày mới ra à? Nếu cậu không nghĩ ra biện pháp có thể nói với tôi mà, đã chưng lại còn luộc, thịt kho tàu cũng không sao, thế éo nào cậu lại nghĩ ra cái phương pháp ngu đần như vậy? Có ra ngoài, tuyệt đối đừng có nói cậu là bạn thân của tôi, thật làm tôi mất mặt mà!!

Mắt Lâm Tâm Nguyệt ngắm nghía khắp nơi, nhất định không thể nhìn Lâm Nhã Nguyệt, cô nhìn một bàn toàn hải sản, cô rất muốn chỉ vào mặt anh trai mình nói: Cho dù anh muốn chỉnh bạn trai em, anh cũng phải nghĩ tới bản thân mình chứ, đừng có quên chính anh cũng bị dị ứng với hải sản, anh xác định anh không có tự làm khổ mình chứ?

Nhã Nguyệt, anh khẳng định anh không có trêu chọc chúng tôi chứ? ---- Thật sự là nín cười rất là cực khổ - đây là tiếng lòng bọn người Lâm Bái Bái.

Chúng tôi không biết gì hết, không thấy gì hết ---- Đây là tiếng lòng nhóm người làm.

Cổ Trạch Sâm rất muốn, rất muốn nói với Lâm Nhã Nguyệt, anh không có bị dị ứng với hải sản, anh chỉ dị ứng với các loại sò ốc thôi.

Nhìn mọi người thất vọng nụ cười trên môi Lâm Nhã Nguyệt có chút lúng túng, thật ra anh cũng không muốn như vậy, trên thường trường anh dùng mọi thủ đoạn đối phó với đối thủ của mình, bởi vì đó là quy tắc của thương trường, do thương trường như chiến trường, người t