
không phải vì lấy
vật chứng, cô tuyệt đối sẽ không xuống đó.
Lúc cô tới phòng thí
nghiệm vật lí của tổ pháp chứng, nhìn thấy Lâm Đinh Đinh và Lương Tiểu
Cương đang cố gắng suy nghĩ hoàn thành bài tập Cao Ngạn Bác giao cho bọn họ. Nhưng, tại sao ánh mắt Lương Tiểu Cương nhìn Lâm Đinh Đinh lại đầy
nhu tình mật ý? Gian tình, gian tình, Lâm Tâm Nguyệt cô lấy danh dự
chuyên gia tâm lí học ra thề, hai người này tuyệt đối, khẳng định, xác
định có gian tình. Mắt Lâm Tâm Nguyệt lập lòe tia sáng xanh nhìn chăm
chú hai người bọn họ.
Nữ xinh xắn, nam tuấn tú, mặc dù bây giờ
Tiểu Cương còn thiếu chín chắn, chững chạc, nhưng được cái thành thật,
không dính cờ bạc rượu gái, hơn nữa không hút thuốc cũng không ăn chơi
trác táng. Tương lai chắc chắn là người đàn ông biết lo cho gia đình,
vừa chăm chỉ lại cần cù làm việc, tính cách của cậu ta luôn có thể bao
dung cho tính tùy hứng và trẻ con của Đinh Đinh. Về phần tính cách ỷ lại và hèn yếu kia của Lương Tiểu Cương, cô tin tưởng mình và Cổ Trạch Sâm
có thể cải tạo cậu ta trở thành người đàn ông tốt thế kỉ 21. Đến lúc đó, cái gì lòng tin, tự tin cậu ta đều có, Lâm Tâm Nguyệt thầm đánh giá
Lương Tiểu Cương, cái này cũng định cho cuộc sống về sau của Lương Tiểu
Cương vô cùng thê thảm, tuy rằng bản thân cậu không có cảm giác.
Lương Tiểu Cương đang chuyên chú nghiên cứu xác thực vật trên bộ hài cốt với
Lâm Đinh Đinh, bất chợt cảm thấy khí lạnh bốc lên từ chân, cảm thấy
giống như đang bị thứ gì đó không lành để ý. Không tự chủ được rùng mình một cái.
“Tiểu Cương, anh không sao chứ?” Lâm Đinh Đinh cảm thấy Lương Tiểu Cương run run, ngẩng đầu quan tâm.”
“À, tôi, tôi, tôi không sao.” Lương Tiểu Cương đang thả hồn theo gió bị lời hỏi thăm ân cần của Lâm Đinh Đinh làm khẩn trương, ngay cả nói chuyện
cũng bị lắp, tay chân luống cuống, lỗ tai cũng ửng hồng, hơi nóng trên
mặt càng dâng cao.
“Nhưng mặt mũi anh đỏ bừng kìa, có phải bị sốt rồi không?” Lâm Đinh Đinh cúi người đến gần Lương Tiểu Cương, dùng tay
sờ lên trán Lương Tiểu Cương.
Lương Tiểu Cương đột nhiên ngửi thấy mùi hương thơm mát đến gần, mặt mày đã sớm đỏ như cà chua.
“Tôi, tôi, tôi thật sự không sao. Cái kia, tôi lấy vật chứng đi nghiên cứu
một lát, lúc nữa trả lại cho cô.” Lương Tiểu Cương thấy Lâm Đinh Đinh
tới gần, ho một tiếng rồi nhảy ra xa, tốc độ có thể phá vỡ kỉ lục thế
giới, vội cầm vật chứng, bỏ lại một câu rồi xoay người chạy trối chết.
Lại bị nụ cười ‘dịu dàng’ của Lâm Tâm Nguyệt đứng trước cửa dọa sợ hết
hồn, chột dạ gọi: “Chị Tâm Nguyệt.” Sau đó lại vội vội vàng vàng chạy
đi, thầm nghĩ: Tiêu đời, bị chị Tâm Nguyệt nhìn thấy bộ dáng kia của
mình rồi, thật là mất mặt, chị ấy có ngăn cản không cho mình tiếp cận
Đinh Đinh không? Tại sao mình lại ngu như vậy, tự nhiên lại bỏ chạy,
Đinh Đinh có thể giận mình hay không? Con trai nhà lành Lương Tiểu Cương đang tự kiểm điểm bản thân.
Lâm Tâm Nguyệt rất hài lòng nhìn
Lương Tiểu Cương cười gật đầu, ánh mắt tựa như mẹ vợ nhìn con rể, à
không đúng, là chị vợ nhìn em rể, càng xem càng thích, đáng thương Tiểu
Cương còn nghĩ nụ cười kia của Lâm Tâm Nguyệt dịu dàng biết nhường nào.
“Hở gì chứ? Thật kì quái, chị, chị đã tới!” Lâm Đinh Đinh khó hiểu không
biết tại sao Lương Tiểu Cương bỏ chạy, bước tới chào hỏi Lâm Tâm Nguyệt.
“Sao vậy, chị vừa thấy Tiểu Cương vội vã chạy ra ngoài, có phải em bắt nạt
cậu ta không?” Lâm Tâm Nguyệt híp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, chỉ vào Lâm Đinh Đinh trêu ghẹo.
“Đâu có, em đâu có bắt nạt anh ấy, em
thấy mặt anh ấy đỏ như cà chua liền hỏi anh ấy có bị sốt hay không, chả
biết anh ấy mắc chứng gì nhìn em như thấy quỷ vậy, dựa vào một chút liền vội vàng chạy mất.” Lâm Đinh Đinh bĩu môi oán giận méc với Lâm Tâm
Nguyệt.
Lâm Tâm Nguyệt thầm cảm thấy đồng tình cho Lương Tiểu
Cương, Đinh Đinh còn chưa hiểu rõ, xem ra con đường tình duyên của Lương Tiểu Cương còn nhiều trắc trở.
“Có lẽ cậu ấy phát hiện ra chuyện gì đó liên quan tới vật chứng.” Dáng vẻ kia của Tiểu Cương rõ ràng là có ý với Đinh Đinh.
“Không thể nào, rõ ràng là sếp Cao bảo bọn em cùng nhau nghiên cứu vật
chứng, anh ấy không thể vứt bỏ em lại, hơn nữa còn ôm vật chứng đi luôn, sao em nghiên cứu đây.” Lâm Đinh Đinh tức giận bỏ lại Lâm Tâm Nguyệt,
chạy đi tìm Lương Tiểu Cương, về phần tìm người tính sổ hay là tiếp tục
nghiên cứu thì không ai biết.
※※※editor※※※TieuNgu※※※MacNguDamNhienLau※※※DienDanLeQuyDon※※※
Tổ pháp y.
Cốc, cốc, cốc.
“Không biết bác sĩ Cổ có nể mặt cùng đi ăn trưa với tôi hay không?” Lâm Tâm
Nguyệt làm xong mọi công việc của mình lập tức xuống tổ pháp y tìm Cổ
Trạch Sâm đi ăn, thấy Cổ Trạch Sâm còn chăm chú làm việc, cô mới gõ cửa
nhắc nhở anh đã hết giờ làm.
Cổ Trạch Sâm nghe tiếng gõ cửa,
ngẩng đầu liền thấy bạn gái cười híp mắt mời mình đi ăn, giơ tay lên xem đồng hồ mới biết mình bận quá nên quên cả giờ ăn cơm trưa…
“Em mời, đương nhiên anh nể mặt rồi, em chờ một chút, anh dọn dẹp đồ đạc cái đã.
“Xem ra em phải chuẩn bị cho anh cái đồng hồ báo thức mới được, một ngày ba
bữa đều báo hiệu, tránh cho anh quê