
n ăn cơm.” Lâm Tâm Nguyệt mặc dù oán
giận nói thế, nhưng trong giọng điệu lại lộ vẻ quan tâm.
“Không phải em là đồng hồ báo giờ tốt nhất rồi sao? Còn cần mua thêm à?” Cổ Trạch Sâm nói giỡn, trong mắt tràn đầy suy ngẫm.
“Muốn bản tiểu thư là đồng hồ báo giờ cho anh, vậy phải xem biểu hiện của anh rồi.” Lâm Tâm Nguyệt vô cùng thân thiết ôm cánh tay Cổ Trạch Sâm, miệng cười ngọt ngào, tinh nghịch nói.
“Vậy anh phải biểu hiện thật tốt mới được.”
“Đương nhiên.”
…
Hai người vừa cười vừa đi đến nhà ăn của công nhân viên.
Cổ Trạch Sâm đến nhà ăn liền giúp Lâm Tâm Nguyệt chọn món, đang định gọi vài món cay mình thích thì bị người nào đó ngăn lại.
“Em nói bác sĩ Cổ, rốt cuộc anh có phải là bác sĩ không vậy? Bị dị ứng còn
chưa hết lại muốn ăn cay, anh không cần sức khỏe của mình nữa à?” Lâm
Tâm Nguyệt nghiêm túc nhìn chằm chằm người nào đó không ngoan, vẻ mặt
không tán thành, chân mày cau lại, anh rốt cuộc có biết chăm sóc sức
khỏe của mình không vậy.
“Được rồi, đừng giận, anh lập tức đổi
món.” Cổ Trạch Sâm nịnh nọt, dụ dỗ Lâm Tâm Nguyệt, nhưng anh cảm thấy
hạnh phúc tràn đầy trong lòng, có người quan tâm mình thật là tốt.
“Người nào đó quả thật nên đánh đòn, rõ ràng biết bản thân bị dị ứng cần phải
ăn kiêng, haiz cũng chỉ có Tâm Nguyệt mới trị được cậu.”
“Làm bác sĩ còn cẩn để người khác nhắc nhở, bác sĩ như anh quả thật không xứng với danh hiệu.”
Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt xoay người liền nhìn thấy nụ cười trêu cợt
của Cao Ngạn Bác và vẻ mặt khinh bỉ của Lương Tiểu Nhu, Lâm Tâm Nguyệt
liếc qua Cổ Trạch Sâm, xem ra Tiểu Nhu còn chưa tha thứ cho anh, cộng
thêm sự nổi tiếng của anh cũng không phải là chuyện tốt nha, bác sĩ Cổ.
Cô vui vẻ chào bọn họ: “Các người cũng cùng đến ăn cơm à?”
“Hai
người đến đây mở hội chỉ trích à?” Cổ Trạch Sâm thật là bất đắc dĩ, nhìn nữ cảnh sát tràn ngập mùi thuốc súng, anh thật muốn gào to oan uổng!
Anh chỉ muốn dẫn em trai cô ta đi nhìn ra thế giới bên ngoài một chút,
ai ngờ em trai cô ta lại bị đánh thuốc mê trong con hẻm, lại càng không
ngờ chính là chính cô gái đánh thuốc mê Lương Tiểu Cương cũng bị hôn mê, đặc biệt khó thể tin hơn là bị đồng nghiệp của cô ta – Hà Vĩnh Chương
vạch trần lời nói dối, ai biết người đồng nghiệp của cô miệng lớn như
vậy, làm cho toàn bộ Tây Cửu Long đều biết, nhiều cái không ngờ gộp lại
thành ra anh xúi quẩy. Vốn dĩ Lâm Tâm Nguyệt vất vả lắm mới khiến cục
tức của Lương Tiểu Nhu dịu xuống, lần thứ hai bị khơi lên, hơn nữa càng
cháy càng mạnh. Đối tượng bị căm thù này đúng là xui xẻo.
“Tiểu
Nhu, mau ngồi xuống, đừng để ý anh ấy, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Lâm Tâm Nguyệt nhẹ nhàng kéo Lương Tiểu Nhu ngồi xuống bàn bên cạnh, cô
không hi vọng bạn thân và bạn trai đối đầu nhau gay gắt, bỏ lại hai
người đàn ông Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm mắt to trừng mắt nhỏ.
“Cô yên tâm, tôi biết chuyện này không thể hoàn toàn trách Cổ Trạch Sâm,
tôi sẽ không đem hết bực tức trút lên đầu anh ta đâu.” Lương Tiểu Nhu
nghĩ rằng Lâm Tâm Nguyệt sợ mình chỉ súng vào Cổ Trạch Sâm mà bắn, mới
đem cô kéo ra.
Đó chỉ là một trong những nguyên nhân, Lâm Tâm
Nguyệt hớp một ngụm cà phê, giải thích: “Cô nghĩ tôi là người trọng sắc
khinh bạn vậy sao?”
Lương Tiểu Nhu hơi ngẩng đầu nhìn Lâm Tâm
Nguyệt, trong mắt giống như thản nhiên viết ba chữ ‘rõ là vậy’, Lâm Tâm
Nguyệt suýt bị sặc cà phê mà chết, chẳng lẽ nhân phẩm của cô kém như vậy sao? Có không?
Lương Tiểu Nhu nhìn bộ dạng người nào đó ỉu xìu
như bóng bị xì hơi, nụ cười trên môi sụp đổ, cà phê bị vẩy ra ngoài cũng không hay, Lương Tiểu Nhu giương môi cười, cái gì tức giận cũng biến
mất sạch, khó trách mọi người thích nhìn người khác bị kinh ngạc như
thế, quả nhiên là khiến lòng người vui sướng.
“Khụ, không giỡn
với cô nữa, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô.” Lâm Tâm Nguyệt
tới gần Lương Tiểu Nhu: “Tiểu Nhu, cô có biết Tiểu Cương đã có người yêu thích rồi chưa?” Lâm Tâm Nguyệt dứt khoát đi vào trọng điểm.
“Phốc! Khụ khụ, cô nói gì? Tiểu Cương có người thích?” Cà phê trong miệng
Lương Tiểu Nhu phun hết ra ngoài, có chút bị sặc nói. Ngay lập tức nóng
nảy la lớn, khiến mọi người đều quay lại nhìn, ngay cả Cao Ngạn Bác và
Cổ Trạch Sâm cũng bị cô làm giật mình, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy may mắn
chính mình tránh mau, bằng không quần áo của cô sẽ cống hiến cho cà phê
của Lương Tiểu Nhu rồi.
“Tiểu Nhu, cô bình tĩnh trước đã. Mau
ngồi xuống nghe tôi nói, có phải cô muốn cả Tây Cửu Long đều biết hay
không? Để cho chuyện của Tiểu Cương trở thành đề tài cho người ta bàn
luận sau giờ cơm à?” Lâm Tâm Nguyệt kéo tay Lương Tiểu Nhu, vừa an ủi
lại vừa đe dọa để cô ấy bình tĩnh lại. Cô biết Lương Tiểu Nhu nghe tin
này nhất định sẽ mất khống chế. Thấy ánh mắt của mọi người trong nhà ăn
đều tập trung vào mình, Lương Tiểu Nhu mới phát hiện âm thanh của mình
hơi lớn, vội ngồi xuống, cầm lấy cùi chõ Lâm Tâm Nguyệt bắt đầu oanh tạc bùm bùm, công lực còn cao thâm hơn Đường Tăng.
"Tiểu Cương thích ai? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Số điện thoại là bao nhiêu?
Trong nhà có bao