
nhiêu người? Có bao nhiêu người thân? Tính cách thế
nào? Làm việc ở đâu? Cô ta và Tiểu Cương bắt đầu quen nhau bao lâu rồi?
Yêu nhau khi nào? Tình huống quen nhau ra sao? Là ai tỏ tình trước? Đến
giai đoạn này rồi? Nắm tay chưa? Ôm chưa? Có hôn môi chưa?
Có...blablablabla."
"Ngừng, cô hỏi nhiều như vậy làm sao
tôi trả lời được, muốn biết thì im lặng nghe tôi nói." Lâm Tâm Nguyệt
dùng tay làm thủ thế ngừng, xoa xoa huyệt thái dương cô mới phát hiện
Tiểu Nhu niệm chú còn hơn cả Đường Tăng, nhấp một ngụm cà phê, không
quan tâm tới dáng vẻ gấp gáp của Lương Tiểu Nhu, ưu nhã cười tươi: "Tiểu Nhu, khoan hãy nói tới chuyện Tiểu Cương thích ai, cô trả lời tôi trước cái đã, cô cảm thấy em trai cô là người như thế nào?"
"Tiểu Cương rất tốt, vừa ngoan lại biết nghe lời, còn biết quan tâm tôi và ba, rất có hiếu."
"Còn làm việc rất nghiêm túc, đúng không?"
"Ừ, nó rất cố gắng làm việc, rất nghiêm túc, nó thật sự rất thích làm công
việc pháp chứng này." Lương Tiểu Nhu bất tri bất giác từ từ bình tĩnh
lại dưới sự dẫn dắt của Lâm Tâm Nguyệt.
Lâm Tâm Nguyệt
biết mình đã khiến Lương Tiểu Nhu bình tĩnh lại rồi, cô rất tự hào với
những kiến thức mình đã học, cô biết mình có thể đi vào vấn đề chính:
"Đúng, Tiểu Cương rất cố gắng học hỏi, cậu ta có sự kiên trì, nhưng lại
thiếu tự tin, trong tổ pháp chứng, lúc kiểm nghiệm ra chứng cớ, rõ ràng
đã tìm ra đáp án nhưng bị người khác đưa ra nghi vấn, cậu ta liền bỏ vũ
khí đầu hàng, ngay cả dũng khí phản bác cũng không có. Còn nữa, cậu ta
rất ỷ lại vào cô, đồng thời rất sợ người khác bắt buộc, cô nói một cậu
ta không dám nói hai, cô không cho cậu ta mua đồ, dù cậu ta rất thích
thứ đó, cậu ta cũng sẽ bỏ qua. Không chỉ vậy, đi nhổ răng cũng phải có
cô đi cùng, mua đồng hồ báo thức cũng do cô quyết định, nếu như để tôi
viết đánh giá cho cậu ta, tôi tuyệt đối sẽ viết không đạt tiêu chuẩn."
Cặp chân mày Lương Tiểu Nhu nhíu chặc lại, nếu như người khác nói những lời này, cô nhất đinh đã trở mặt từ lâu, nhưng cố tình người nói lại là bạn thân của cô, cấp trên của em trai. Thật ra cô không biết mình sai ở chỗ nào, từ nhỏ đến lớn cô đều bảo vệ em trai như vậy, đem chuyện đó
thành bản năng, phản xạ có điều kiện của cô. Cô không biết mình bảo vệ
quá mức sẽ làm em trai trở nên yếu đuối, trở thành vật cản cho em trai.
Ngẫm lại rất là buồn bực.
"Tiểu Nhu, Bảo vệ em mình là
chuyện tốt, nhưng bảo vệ quá mức sẽ gây trở ngại cho việc cậu ấy trưởng
thành, thử buồng tay để cậu ấy tự lập đi." Lâm Tâm Nguyệt biết Lương
Tiểu Nhu đã lung lay.
Hiện tại, Lương Tiểu Nhu rất hoang mang, cô giống như con thuyền bị lạc mất phương hướng trôi dạt trên biển rộng,
không biết làm sao.
Lâm Tâm Nguyệt thấy Lương Tiểu Nhu do dự muốn thối lui, lại hiểu rõ. Cô biết Tiểu Nhu đã nghĩ thông.
“Thiếu chút nữa bị cô xoay vòng, mau nói, Tiểu Cương thích ai?” Ánh mắt sáng
ngời của Lương Tiểu Nhu nhòm chằm chằm Lâm Tâm Nguyệt, giơ nắm đấm lên
đe dọa: “Mau mau nói cho tôi biết.”
“Tôi vốn định nói đó thôi, là do cô giả bộ suy tư mà.” Lâm Tâm Nguyệt không hề sợ Lương Tiểu Nhu đe
dọa, ngồi thảnh thơi nhấm nháp cà phê của mình: “Cũng không thể tính là
Tiểu Cương có người thích, cùng lắm là thầm mến người ta thôi. Con gái
nhà người ta còn chưa hay biết gì mà. Hơn nữa, con người ta mới dựa vào
một tí, cậu ta liền coi người ta như rắn độc, làm bộ có công việc lập
tức chạy trốn, cho nên mọi vấn đề cô lo lắng đều không tồn tại.”
“Không phải chứ? Tiểu Cương thật là quá mắc cỡ rồi.” Lương Tiểu Nhu hoàn toàn
hết biết nói gì với hành động xấu hổ của em trai: “Ủa, không đúng, vừa
rồi cô nói công việc, nói vậy người Tiểu Cương thích là đồng nghiệp,
giới nữ bên tổ pháp chứng tôi đều biết. Yvonne đã kết hôn, cô thì có bạn trai, không lẽ là Tina, không đúng, bình thường họ tiếp xúc chỉ nói
chuyện công việc, chẳng lẽ là…” Lương Tiểu Nhu mơ hồ đoán ra được người
nào đó, trợn mắt nhìn Lâm Tâm Nguyệt.
Không hổ danh là cảnh sát
ưu tú, nói mấy câu liền đoán được đáp án: “Chính là người mà cô đang
nghĩ.” Dù bị đoán trúng, Lâm Tâm Nguyệt vẫn bình tĩnh uống cà phê.
“Hèn gì cô khẩn trương như vậy, thì ra có lòng tư lợi.”
“Tôi có lòng tư lợi thì sao, người phụ nữ nào không hi vọng tìm được người
đàn ông tốt yêu mình, bảo vệ mình, để cho mình nương tựa? Cô cũng vậy
thôi. Bây giờ tôi đã tìm được rồi, tôi cũng hi vọng em gái mình cũng có
thể tìm được. Tôi ngả bài với cô trước, tránh cho về sau cô ghi hận lên
người tôi, bị đánh thành đầu heo. Bát Giới soi gương - trong ngoài đều
không phải là người . Hơn nữa tôi làm như vậy cũng vì muốn tốt cho Tiểu
Cương thôi, có thể bước qua ngưỡng cửa này, đối với công việc, cuộc sống và tương lai cậu ta đều có ích, hơn nữa còn rất quan trọng đối với việc cậu ta có theo đuổi em gái tôi thành công hay không nha, đừng quên cậu
ta còn trong giai đoạn yêu thầm.”
Cặp mắt như lưỡi dao của Lương
Tiểu Nhu nhìn người nào đó hả hê thầm mắng quen lầm bạn bè: “Cô đã nói
như vậy, chứng tỏ cô đã nghĩ ra cách, nói xem nào.”
“Giao Tiểu Cương cho Sâm.”
“Không được, giao cho anh t