
ất vọng.
“Ai nói không có vé.” Lâm Tâm Nguyệt nói
như ảo thuật biến ra hai vé xem ca kịch, hào phóng cho Lâm Đinh Đinh:
“Chi vốn muốn đi xem với Sâm, đáng tiếc em cũng thấy rồi đó, chị bị anh
hai nhìn chằm chằm không thể thoát được, đành nhường cho em. Nhưng cái
này là vé tình nhân, phải có nam có nữ mới vào xem được, nếu không em
kêu Tiểu Cương đi cùng đi.” Lâm Tâm Nguyệt kéo Lương Tiểu Cương đang
đứng bên cạnh qua, trực tiếp đem cậu ta đưa tới trước mặt Lâm Đinh Đinh.
Nhìn vẻ mặt mong đợi của Đinh Đinh, Lương Tiểu Cương xấu hổ đáp ứng. Hai
người vui vẻ nên không thấy được nụ cười giảo hoạt trên mặt Lâm Tâm
Nguyệt.
Tình huống 2:
Buổi tối, Lâm Tâm Nguyệt thấy Lâm
Đinh Đinh ngồi trên ghế sô pha, vui vẻ đi tới: “Đinh Đinh, chị nhớ em
nói muốn đến siêu thị mua giày phải không, ngày mai chúng ta đi dạo phố
rồi mua luôn há.”
“Thật à, ngày mai tan tầm chị chờ em nhá.” Lâm Đinh Đinh hưng phấn nói.
“Được.”
Ngày hôm sau, Lâm Tâm Nguyệt để Lâm Đinh Đinh chờ cô ở bên ngoài, sau đó gọi Lương Tiểu Cương lại: “Tiểu Cương, tôi vốn có hẹn với Đinh Đinh đi dạo
phố, nhưng có vài việc tôi chưa làm xong, cậu giúp tôi đi cùng Đinh Đinh đi.”
“Cái đó, nhưng…” Nhìn bộ dạng do dự của Lương Tiểu Cương, Lâm Tâm Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm để Đinh Đinh lẻ loi đi dạo phố một mình, lại nói tôi đang cho cậu cơ hội đó nha.”
“Chi Tâm Nguyệt, chị, chị biết?”
“Ừ, có đi hay không?”
“Lập tức đi liền.”
Bởi vậy, người Lâm Đinh Đinh cả buổi biến thành người thành thật lại hay mắc cỡ Lương Tiểu Cương.
Tình cảnh 3:
Lâm Đinh Đinh phát hiện một cửa hàng ăn cay rất ngon, cấp tốc đi báo cho
Lâm Tâm Nguyệt, kết quả Lâm Tâm Nguyệt đem trạch nam Lương Tiểu Cương
gọi đến, kết quả người hôm đó đi cùng Lâm Đinh Đinh lại là Lương Tiểu
Cương.
Những chuyện như thế này lặp đi lặp lại mấy lần, hiện tại
cả tổ pháp chứng không ai không biết Lâm Tâm Nguyệt đang nối dây tơ hồng cho Lương Tiểu Cương, đặc biệt còn là tơ hồng của em gái nhà mình. Bởi
vậy, cô còn hay tạo cơ hội ngẫu nhiên giúp Lương Tiểu Cương có thời gian ở bên cạnh Lâm Đinh Đinh. Toàn bộ tổ pháp chứng chỉ có đương sự Lâm
Đinh Đinh là chưa hiểu rõ, cho nên đường tình duyên của Lương Tiểu Cương còn dài và xa lắm. Lâm Đinh Đinh bị chị gái Lâm Tâm Nguyệt của mình cho leo cây liên tục, nên mỗi lần có chuyện là cô không thèm tìm Lâm Tâm
Nguyệt nữa, trực tiếp kiếm Lương Tiểu Cương, làm sự sùng bái của Lương
Tiểu Cương dành cho Lâm Tâm Nguyệt thăng cấp liên tục.
Bởi vì,
Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong nên Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm
không thể ra ngoài hẹn hò như những đôi tình nhân bình thường. Ở nơi làm việc thì bọn họ không có thời gian rãnh hẹn gặp riêng, à không, là đổi
nơi hẹn mới. Lâm Tâm Nguyệt bắt chước Mã Quắc Anh trong bằng chứng thép
2, đem bàn và hai cái ghế, thêm một bình hồng trà, đương nhiên còn có
chậu cây xương rồng của Cổ Trạch Sâm, nhưng vì sau lại trồng cây xương
rồng? Bác sĩ Cổ nói: Sinh mệnh của nó rất mạnh mẽ, không sợ dãi nắng dầm sương, đồng thời có thể làm đẹp cho cái bàn.
Lúc này, Lâm Tâm
Nguyệt lười biếng thưởng thức hồn trà vùi trên ghế mây phơi nắng, hai
chiếc ghế kê rất gần, vừa vặn Lâm Tâm Nguyệt nghiêng đầu có thể dựa vào
vai Cổ Trạch Sâm, Cổ Trạch Sâm nhẹ nhàng nghịch vén mấy sợi tóc nghịch
ngợm trên má Lâm Tâm Nguyệt, nhìn cô nói: “Nghe nói mấy hôm nay em ở tổ
pháp chứng đổi nghề làm bà mai.”
“Ừm.” Giọng điệu miễn cưỡng.
“Khó trách em thuyết phục Tiểu Nhu đem Tiểu Cương giao cho anh, thì ra là
muốn giúp em gái của mình bồi dưỡng ra người đàn ông tốt.
“Hết
cách rồi, ai kêu tính cách Tiểu Cương mắc cỡ quá mức, lại thiếu tự tin,
nếu không giúp cậu ta sợ là tường lai cậu ta chỉ có thể làm rể phụ mà
thôi.”
“Cho nên em luôn tạo cơ hội cho hai người bọn họ.”
“Đành chịu, ai bảo hai người bọn họ một người thì hay mắc cỡ, kẻ thì thần
kinh thô, em giúp Tiểu Cương theo đuổi Đinh Đinh cấp tốc, kết quả bây
giờ còn bé kia còn giận dỗi em đây, em chỉ muốn tốt cho nó thôi mà.”
Nhưng cô nhớ Lâm Đinh Đinh trong kịch bản rất nhanh sẽ hiểu thông, chẳng lẽ là do vấn đề nhân phẩm, nhưng nhân phẩm của Tiểu Cương không tệ!
“Aiz, xem ra chức nghiệp bà mai không phải dễ làm.”
“Em á.” Cổ Trạch Sâm cưng chiều véo mũi Lâm Tâm Nguyệt.
“Sâm, tối nay chúng ta về nhà anh ăn chực đi. Lâu rồi không gặp bác Thông,
đến lúc đó em sẽ đến ăn chực nhà anh nhiều lần.” Đột nhiên, Lâm Tâm
Nguyệt bật dậy chờ mong nhìn Cổ Trạch Sâm: “Để xem anh hai còn làm bóng
đèn được không, hơn nữa…” Con ngươi trong suốt của Lâm Tâm Nguyệt vòng
vo, nghĩ ra chuyện chơi đùa rất vui, cười hắc hắc.
“Được.” Cổ
Trạch Sâm nhìn nụ cười nghịch ngợm của cô, liền đoán ra cô lại muốn giở
trò quỷ, chỉ không biết người gặp xui xẻo là ai.
Lâm đại tiểu
thư đã quên, nếu không có hai bóng đèn lớn siêu cấp Lâm Nhã Nguyệt và
Nam Cung Phong, thì vẫn còn có Cao Ngạn Bác và bác Thông – hai bóng đèn
bình thường.
※※※editor※※※TieuNgu※※※MacNguDamNhienLau※※※DienDanLeQuyDon※※※
Một loạt mùi thơm thức ăn lan tỏa trong nhà Cao Ngạn Bác, Cao Ngạn Bác