
ư nhiên chạy đến nhà tôi ăn chực.” Nhìn
Lâm Tâm Nguyệt nhàn nhã, Cao Ngạn Bác cười trêu.
“Ai cần anh lo, em thích!”
“Haiz, người đến ăn chực, đến trễ còn dám nói chuyện hùng hồn như vậy, tôi nói Sâm, cậu không trông nom cô ấy được à?”
“Sâm không nối giáo cho giặc là may mắn lắm rồi, anh còn hi vọng anh ta
trông chừng Tâm Nguyệt.” Lương Tiểu Nhu khinh bỉ nhìn người nào đó đang
cố gắng giúp Lâm Tâm gắp thức ăn.
Còn người nào đó đang chuyên
tâm săn sóc cho bạn gái hoàn toàn đem mấy lời này như gió thổi mây bay,
nhưng bạn trai thân ái của mình bị người ta bắt nạt, Lâm Tâm Nguyệt
không vui đáp trả: “Tôi thấy hai anh chị kẻ xướng người bè, rất ăn nhịp
nha.” Lâm Tâm Nguyệt vẫn không quên mục đích tới đây của mình, có người
tự mình đưa tới cửa, bỏ qua là kẻ ngốc!
“Đúng đó, đúng đó, A Bác
nhà bác có thể xuống phòng bếp lên được phòng khách, biết giặt quần áo,
mọi chuyện đều thông thạo, lại còn rất có hiếu với người ba là bác đây,
bình thường mua rất nhiều thuốc bổ cho bác, còn đưa bác đi chơi, đối xử
với người già rất tốt giống hệt như Tiểu Nhu.”
“Đúng đúng, Tiểu
Nhu nhà con cũng rất hiếu thảo, năng lực làm việc càng không cần bàn,
lại biết săn soc người nhà, còn có…” Mắt Lâm Tâm Nguyệt lòe sáng kim
quang xít lại gần bác Thông nói huyên thuyên.
…
Một già
một trẻ làm mai, à không, là hai người kiêm chức Nguyệt Lão kéo tơ hồng
tựa như vừa trải qua ngàn dặm xa xôi tìm thấy tổ chức, thấy đảng, kích
động xúm lại, bắt đầu nuôi nấng trao đổi sự nghiệp làm mai vĩ đại của
bọn họ.
Này! Này! Hai người các người có phải quá mức càn rỡ rồi
hay không? Đương sự ngồi ngay trước mặt hai người, hai người cư nhiên có thể bàn bạc công khai như vậy, Cổ Trạch Sâm nhìn một già một trẻ hưng
phấn thảo luận, lại liếc về phía hai khuôn mặt càng ngày càng đen của ai đó, bác sĩ Cổ cảm thấy áp lực rất lớn, anh muốn nhắc nhở bạn gái coi
chừng một chút, nhưng… cô nàng quá mức phấn khích, ngay cả nhìn anh một
cái cũng không nhìn.
Tuy trên mặt Cao Ngạn Bác cười cười, nhưng
càng nghe hai người nói, nụ cười trên mặt càng cứng ngắc, đôi đũa trên
tay anh càng nắm càng chặt, chữ ‘#’ càng xuất hiện nhiều trên trán, hận
không thể đem hai người này tiêu diệt ngay lập tức! Trên mặt Lương Tiểu
Nhu càng ngày càng nhiều vạch đen. _._||||
Bình tĩnh, bình tĩnh,
đây là ba và vợ yêu của anh em tốt nhà mình. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình
tĩnh cái cọng lông! Hai người các người nói đủ rồi chưa, Cao Ngạn Bác ở
trong lòng lật bàn, nếu không phải vì thân phận của hai người, anh khẳng định đem bọn họ tiêu diệt, từ nay về sau bên tai không còn nghe mấy lời nói nhảm nữa.
“Chẳng lẽ hai người không đói? Nói lâu như vậy không mệt à?” Cao Ngạn Bác cười đến nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Tâm Nguyệt và bác Thông rất muốn tra lời ‘Không!’, nhưng nhìn nụ cười
cực kì xán lạn của Cao Ngạn Bác và ánh mắt cảnh cáo của Lương Tiểu Nhu,
hai người cấu kết với nhau làm việc xấu liếc nhau, nét mặt còn chưa thỏa mãn cười khan.
Cho nên, bữa cơm ‘ấm áp hài hòa’ trôi qua, Lâm
Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm bị Cao Ngạn Bác quét ra khỏi cửa, thông báo
một câu không cho bọn họ ăn chực nữa. Vì vậy, lượng công việc hàng ngày
của Lâm Tâm Nguyệt bỗng nhiên tăng nhiều hơn, ngay cả thời gian tranh
thủ lên sân thượng hẹn hò với Cổ Trạch Sâm cũng không có, thế mới nói,
công việc làm mai quả nhiên không dễ làm, nhất là làm bà mai cho sếp
Cao, cái giá phải trả rất là lớn! Lâm Tâm Nguyệt vì làm mai mối nên tự rước họa vào thân, không những bị em
gái xem thường, bị bạn thân giận, còn bị cấp trên trả thù bằng cách
quăng một đống công việc để cô làm, khiến cô ngày nào cũng mang cặp mắt
gấu mèo gặp mọi người, chỗ tốt duy nhất chính là năng suất công việc
tăng cao, hung thủ vụ án hài cốt trong cống thoát nước đã được tìm ra.
Tổ pháp chứng lấy được mẫu DNA trên cái bật lửa mà hung thu gây án đốt hộp đêm, làm người ta kinh ngạc nhất chính là mẫu DNA đó cư nhiên tương tự
với DNA của thím Dung, vì vậy mọi người suy đoán Dung Tuệ còn sống,
không những không chết mà còn là hung thủ thiêu cháy hộp đêm, bên Lương
Tiểu Nhu, dưới sự giúp đỡ của quản lí siêu thị, tìm được người quen biết người chết là Lâm Tinh Tinh và Red, nhưng hai người họ không muốn hợp
tác với cảnh sát, Lương Tiểu Nhu dựa vào mẫu DNA từ bộ pháp chứng đưa
tới mới phát hiện hung thủ phóng hỏa chính là ‘người đã chết’ – Dung
Tuệ, xin được giấy lục soát, lập tức đến nơi ở của Red, tổ pháp chứng
tìm được dây đàn ghi – ta và mảnh kiếng có vết máu, đồng thời thân phận
của Dung Tuệ cũng bị vạch trần.
Còn Lâm Tâm Nguyệt lại bị Lương
Tiểu Nhu cấp tốc kêu đến phòng giám sát và điều khiển của tổ trọng án để nghe bọn họ lấy lời khai, với lí do rằng không phải cô nghiên cứu tâm
lí học sao, không phải cô có thể nhìn thấy thấu nội tâm của người khác
dựa vào vi biểu tình hay cái gì đó à? Vật tẫn kỳ dùng mà thôi! (tận dụng hết mọi khả năng của một vật gì đó, kiểu như bóc lột sức lao động),
nhìn vẻ mặt Lâm Tâm Nguyệt sụp đỗ thành bánh bao chiều, Lương Tiểu Nhu
cảm thấy buồn bực đêm hôm đó tan biến sạch sành sa