
, có lớn có nhỏ, cũng có các cặp tình nhân. Vốn dĩ Lâm Tâm Nguyệt còn một bụng nghi vấn, nhưng rất nhanh bị không khí vui vẻ
của khu vui chơi lây nhiễm, tạm thời quên đi mọi thắc mắc, bắt đầu chơi
đùa thỏa thích với Cổ Trạch Sâm.
Lâm Tâm Nguyệt ôm cánh tay Cổ
Trạch Sâm chỉ về phía trước đề nghị: “Sâm, chúng ta lên đó chơi đi.” Lâm Tâm Nguyệt hưng phấn chỉ vào ngôi nhà ma đằng trước, kiếp trước cô một
mực không chịu đi vào khu nhà ma, không phải vì cô sợ mà là vì cô người
cô có thể dựa vào.
“Được.” Cổ Trạch Sâm là pháp y, ngày ngày đối mặt với người chết, làm sao mà sợ ma được.
Kết quả… Nguyên bản hai người hăng hái bừng bừng đi vào, cuối cùng lại ủ rủ bước ra.
Vì sao? Vì sao? Không phải trong nhà ma đều có gió lạnh sởn tóc gáy thổi
vù vù qua sao? Không phải có ma nhảy ra dọa người sao? Không phải nhà ma có bầu không khí rất kinh khủng sao? Vì sao không có gì hết vậy? Hại cô ngay cả một tiếng thét cũng không thể hét, làm cô muốn nhảy vào lòng Cổ Trạch Sâm để ôm ấp cũng không được, cô còn chuẩn bị tăng thêm một chút
tình cảm với Cổ Trạch Sâm... Kết quả cái gì cũng không có, tức chết cô
mà! Cái nhà ma quỷ quái! Lâm Tâm Nguyệt cắn khăn, điên cuồng đánh tiểu
nhân ở trong lòng.
Cổ Trạch Sâm cũng thất vọng không kém, anh còn muốn biểu hiện một chút anh dũng của mình, nào ngờ anh hùng không có đất dụng võ.
Về phần tại sao lại như vậy, chúng ta đem ống kính quay về.
Lâm Tâm Nguyệt dạt dào hi vọng cùng Cổ Trạch Sâm đi vào nhà ma, Vốn ban đầu bầu không khí rất tốt, ánh sáng âm u, gió lạnh từng cơn, âm thanh kì lạ phiêu đãng trong không khí, nhân viên đóng giả cương thi chuẩn bị hù
người xong sẽ kết thúc giờ làm về nhà nghỉ ngơi, nhân viên đống giả
cương thi nghĩ rằng đây chỉ là cặp tình nhân bình thường, tùy tiện hù
bọn họ một cái rồi rời đi, ai ngờ, cương thi vừa xuất hiện, Lâm Tâm
Nguyệt và cậu ta liền mắt lớn trừng mắt nhỏ, đánh giá cậu ta từ đầu đến
chân, bắt đầu bình luận: “Ánh mắt quá giả, đầu lưỡi lộ ra, thân thể
thiếu độ cứng, biểu tình thiếu tự nhiên, màu sắc trên móng tay chưa đủ
đen, quần áo không chỉnh tề, hoàn toàn không giống người chết.”
“Độ ấm trên người cũng không đúng, nhiệt độ cơ thể không đủ thấp. có thể
mang về giải phẫu nghiên cứu một chút.” Cổ Trạch Sâm đứng bên cạnh thật
lòng phụ họa.
Tôi không phải người chết thật đương nhiên sẽ có độ ấm rồi! Cả ngày phải đi đi lại lại trong này, quần áo chỉnh tề mới là
lạ!!! Tôi là xác chết giả đương nhiên sẽ không cứng như xác thật rồi, vẻ mặt đương nhiên cũng thiếu tự nhiên, huhu… ông chủ! Tôi không làm nữa!
Hai người này căn bản không phải người bình thường. Người nào bình
thường thấy ma quỷ mà không thét chói tai, bọn họ chẳng những bình tĩnh
còn thản nhiên bình luận, hơn nữa còn muốn đem tôi về giải phẩu, ông đây chết cũng không làm!
Vì vậy, hai người bọn họ ở trong ngôi nhà
ma phát huy hết kiến thức chuyên môn của mình, đánh giá ngôi nhà ma từ
trong ra ngoài không chừa một chỗ, khiến nhân viên đóng giả ma trong
ngôi nhà ma tập thể kháng nghị đình công không làm nữa, cho nên bọn họ
đi một đường ra ngoài không gặp bất cứ trở ngại nào.
Mọi người vì tập thể nhân viên trong nhà ma mặc niệm!
Nhưng Lâm Tâm Nguyệt thất vọng xong liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo
Cổ Trạch Sâm chơi hết các trò trong khu vui chơi, để bổ khuyết lại tâm
tình thất vọng khi nãy trong nhà ma.
Cuối cùng, bọn họ đứng trước hạng mục vui chơi mà các đôi tình nhân thích nhất ---- Vòng đu quay.
Quả nhiên là chỗ tất cả các đôi tình nhân đều đến, nhìn dòng người xiêu vẹo quanh co xếp hàng, từng đôi tình lữ thân mật đội nắng chói chang, Lâm
Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đều ngẩn tò te nhìn bọn họ, có cần khoa
trương như vậy không?
“Sâm, đông quá!” Lâm Tâm Nguyệt đưa tay che trên trán, ngăn cản ánh mặt trời chiếu vào mắt, nhìn đội ngũ xếp hàng
không thấy đích: “Làm sao bây giờ.” Lâm Tâm Nguyệt quay đầu dò hỏi ý
kiến của Cổ Trạch Sâm, nhưng nét mặt tràn ngập hi vọng viết to hai chữ
‘đi đi’.
“Ừ…” Cổ Trạch Sâm nhìn nét mặt vừa mong chờ vừa lo lắng
của Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy rất đáng yêu, cố ý kéo dài giọng nói, để
trái tim cô treo lơ lửng theo.
“Sâm, đi đi, đi đi…” Lâm Tâm Nguyệt chớp chớp mắt kéo tay Cổ Trạch Sâm làm nũng, lắc à lắc.
“Ừm, nếu bạn gái của anh đã kỳ vọng như vậy, làm bạn trai như anh chỉ có thể liều mình bồi quân tử thôi.” Cổ Trạch Sâm buồn rầu nói.
“Chính anh nói nha, em không có ép buộc anh.”
“Phải, là anh tự nguyện.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên nhìn nhau cười, trong mắt đều ngọt ngào hạnh phúc như nhau.
Mười ngón tay Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm lồng vào nhau, chậm rãi đi về phía hàng người dài ngoằng kia.
Chỉ cần có người mình yêu ở bên cạnh, xung quanh có nhiều người hơn thì
sao, lãng phí nhiều thời gian lại thế nào? Bạn đều nguyện ý chờ đợi, bởi vì ở đó một thần thoại đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
Chờ đến khi sắp tới lượt Lâm Tâm Nguyệt, mặt trời đã ngả về tây. Từng ngọn đèn ấm áp
tỏa sáng toàn bộ khu vui chơi, ánh đèn lấp lánh mọi nơi, dường như bầu
trời đầy sao rất hân hoan, khu vui chơi tựa nh