
mình vô duyên vô cớ mang cô đến khu vui chơi để
chơi.
“Anh nhớ trước kia em từng nói, bởi vì năm em mười ba tuổi
gặp tai nạn giao thông nên quên hết mọi kí ức ngày còn nhỏ, nói cách
khác em không còn hồi ức tuổi thơ nữa. Còn anh, khi bé đã vào cô nhi
viện, kí ức lúc nhỏ của anh không phải sống ẩn nhẫn trong cô nhi viện,
nuốt hết mọi bực tức vào bụng thì là đánh nhau với côn đồ lưu manh trên
đường phố. Anh hi vọng mình cũng có ba mẹ như những đứa trẻ khác, rất
muốn có ba mẹ cùng chơi đùa như bọn họ, Anh nghĩ em không có những hồi
ức tốt đẹp ấy sẽ rất khó chịu, cho nên không bằng để anh giúp em, chúng
ta cùng nhau tạo ra kí ức tuổi thơ cho chính mình.” Cổ Trạch Sâm chăm
chú nhìn Lâm Tâm Nguyệt.
“Vậy sao anh lại chọn khu vui chơi?”
“Thật ra, anh cũng buồn rầu không biết nên đưa em đi đâu, bởi vì anh lớn lên
trong cô nhi viện cho nên anh không biết những đứa trẻ trong gia đình
bình thường có tuổi thơ như thế nào, anh lên mạng tìm tòi rất nhiều tài
liệu, nhưng đều không tìm được thứ mình muốn. Sau đó anh đành đi hỏi ông nội của em, ông bảo khi còn bé, ba của em có thời gian rảnh sẽ dẫn em
và mẹ em đi khu vui chơi. Thế nên anh mới đưa em đến đây, hi vọng em có
thể nhớ lại hồi ức hạnh phúc của em và ba mẹ. Nếu không nhớ ra, chúng ta cũng có thể tạo nên kí ức hạnh phúc của chính mình.”
Mắt Lâm Tâm Nguyệt lóng lánh nước mắt, trong lòng đã cảm động đến không biết trời
trăng gì nữa, mặc dù cô không có hồi ức của ‘Lâm Tâm Nguyêt’, nhưng cô
có hồi ức lúc nhỏ của ‘Lam Tâm Nguyêt’, cùng với hồi ức tốt đẹp của gia
đình hạnh phúc bên thế giới kia. Chẳng hạn như cô làm nũng với mẹ, cố ý
bắt nạt anh hai, lại còn đâm chọc anh hai trước mặt cha, cùng anh hai
chơi đùa, được anh hai bảo vệ… Suy nghĩ một chút nước mắt cô lại rơi
xuống, những kí ức của ‘Lam Tâm Nguyệt’ gần biến mất hết, hiện tại Cổ
Trạch Sâm lại hi vọng muốn cùng cô tạo nên một hồi ức sau khi Lâm Tâm
Nguyệt trọng sinh, cho dù là anh hiểu lầm, nhưng cô vẫn nguyện ý cùng
anh sáng tạo, cùng bảo vệ những hồi ức ngọt ngào này.
“Cám ơn
anh, Sâm.” Cám ơn sự bao dung của anh, cám ơn dụng tâm của anh, cám ơn
những hồi ức tốt đẹp anh dành cho em, cám ơn tất cả những gì anh làm cho em, cám ơn vì anh nguyện ý ở bên cạnh em. Lâm Tâm Nguyệt hết sức cảm
động, không ngừng nói ‘cám ơn’ ở trong lòng.
“Đồ ngốc, sao lại khóc chứ?” Cổ Trạch Sâm nhẹ nhàng giúp Lâm Tâm Nguyệt lau nước mắt, đem cô ôm vào lòng…
“Em cảm động không được à? Vui đến phát khóc có được không? Bị cát bay vào
mặt cũng không được à?” Cuối cùng Lâm Tâm Nguyệt lôi ra một lí do hết
sức…khó đỡ, trực tiếp vùi mặt vào trong lòng Cổ Trạch Sâm, giả bộ học
theo động vật nào đó.
“Được.” Cổ Trạch Sâm nuông chiều nhìn bạn
gái giả làm đà điểu, thở dài: “Tâm Nguyệt, em biết không, kỳ thật anh
còn có tâm tư riêng.”
“Tâm tư riêng?” Lâm Tâm Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngập tràn nghi ngờ.
“Phải, bởi vì trong quá khứ của em ở Mĩ không có anh, em có biết anh ghen tị
với Nam Cung Phong cỡ nào không, anh ghen tị anh ta biết mọi chuyện của
em, ghen tị anh ta từng chia sẻ vui buồn cùng em, ghen tị anh ta có mặt
trong quá khứ của em, ghen tị anh ta từng đi qua mưa gió với em, mặc dù
là như vậy, nhưng anh vẫn phải cảm ơn anh ta, cám ơn anh ta đã từng bảo
vệ em.” Con ngươi Cổ Trạch Sâm mềm mại xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc
đen dài của Lâm Tâm Nguyệt, nụ cười xán lạng như ánh mặt trời: “Nhưng
hiện tại, anh không còn ghen tị anh ta nữa, bởi vì bây giờ anh có em,
tương lai cũng vậy. Tương lai chúng ta còn có thể tạo ra rất nhiều rất
nhiều hồi ức tốt đẹp dành riêng cho mình, có có tương lai thuộc về riêng chúng ta.”
“Làm sao anh biết em sẽ nguyện ý ở cùng anh?” Lâm Tâm Nguyệt ngẹo đầu cố ý hỏi, nhưng trên mặt lại cười meo meo như con mèo
ăn vụn được thịt, vẻ mặt rất đáng yêu khiến người ta hận không thể ôm
vào lòng vân vê, nhào nặn một phen.
“Vậy em có đồng ý không?” Cổ Trạch Sâm vừa chờ mong lại vừa lo lắng nhìn cô.
Vòng đu quay càng lúc càng lên cao, trái tim Cổ Trạch Sâm cũng treo cao
theo, khi chỗ ngồi bọn họ đến nơi cao nhất thì Lâm Tâm Nguyệt nhón chân
lên hôn Cổ Trạch Sâm, dùng hành động nói cho anh biết đáp án của mình,
cô nguyện ý.
Truyền thuyết nói, hai người yêu nhau cùng ngồi
trong vòng đu quay cuối cùng sẽ chia tay. Nhưng khi vòng đu quay đến nơi cao nhất, nếu cùng người yêu của mình hôn môi, bọn họ vĩnh viễn sẽ hạnh phúc.
Không biết đã từng ngồi trên vòng đu quay biết bao nhiêu
lần, cũng không biết truyền thuyết xinh đẹp này có thật hay không? Nhưng hiện nay, cô nguyện ý tin tưởng nó là sự thật, cô tin tưởng cô và anh
sẽ vĩnh viện hạnh phúc.
Môi kề môi, cảm giác ấm áp khiến Cổ Trạch Sâm sửng sốt vài giây, sau đó anh liền lấy lại tin thần, đổi bị động
thành chủ động, đưa tay đè chặt đầu Lâm Tâm Nguyệt, khiến nụ hôn này
càng thêm sâu.
Đầu lưỡi ướt át của anh nhẹ nhàng miêu tả lại hình dạng đôi môi Lâm Tâm Nguyệt, bờ môi đỏ mọng của cô hé mở, lưỡi anh lập
tức vọt vào miệng cô, quấn quit lấy cái lưỡi thơm ngọt của cô.
Bầu không khí trong vòng đu quay cực kì á