
với miệng chai nước,
chẳng phải lưu lại nước bọt à? Cộng thêm nó được găng tay che lại, không bị nước mưa ô nhiễm, có thể lấy được DNA rồi.” Lâm Đinh Đinh kinh ngạc
nhớ tới nắp chai nước lúc sáng tìm được, càng nói càng hưng phấn, đáng
tiếc bị Lâm Tâm Nguyệt dội nước lạnh, Mạc Thục Viện đả kích thêm vài
cái.
“Dù tìm được nước bọt trên nắp chai cũng không có nghĩa nó
thuộc về hung thủ, bởi vì người chạy bộ ở đó vào buổi sáng không ít, có
thể là người nào đó tùy ý vứt nó ở đó.”
“Mặc dù cách nghĩ của cô
không sai, nhưng đáng tiếc sếp Cao đã sớm nghĩ đến, Tina đang xét
nghiêm, chúng ta chỉ chờ báo cáo thôi.”
“Hả?” Lâm Đinh Đinh nhất thời giống như bóng bị xì hơi, ủ rũ.
“Cô có thể nghĩ ra như vậy cũng có tiến bộ rồi.” Cao Ngạn Bác thấy bộ dạng ủ rũ của Lâm Đinh Đinh, cười khích lệ.
“Hơn nữa, cô chỉ chậm hơn sếp Cao vài giây, thành tích rất tốt.”
Nghe Cao Ngạn Bác khen ngợi, Lâm Đinh Đinh giống như uống phải thuốc kích thích, lập tức tươi tỉnh lại, loi nhoi như con khỉ.
“Tôi thấy mọi người nếu tiếp tục khen nó nữa, cái đuôi khỉ của nó sẽ vểnh lên trời thôi.”
“Chị!!!”
“Đinh Đinh, tôi nói cho cô biết, ngoại trừ cát thì nước cũng là kẻ thù của
pháp chứng chúng ta, không ngờ lần này gặp cả hai thứ, xem ra vụ án này
rất khó giải quyết đây.” Cao Ngạn Bác dạy thêm kiến thức cho Lâm Đinh
Đinh, nhìn đồng hồ: “Hôm nay nói tới đây thôi, Đinh Đinh cô đi làm việc
trước đi.”
“À, vậy em đi làm trước.”
“Xem ra hai người
phối hợp với nhau không tệ nha, một người ca ngợi một người đả kích, một người diễn vai ác, một người đóng vai thiện, hèn chi người mới đến đều
được dạy dỗ tốt như vậy.” Mạc Thục Viện cười nói giỡn.
“Đó là điều đương nhiên rồi, còn không xem ai dạy dỗ.” Lâm Tâm Nguyệt kiêu ngạo ngẩng đầu nói.
“Nhìn cái đuôi của ai đó đang vểnh lên trời kìa!”
“Cái gì?”
“Ha ha.”
qp—qp—qp
Bên tổ pháp chứng dù bận rộn nhưng vẫn mang theo tiếng cười rộn rã. Phía tổ trọng án thì vì Hà Vĩnh Chương mà tiếng oán than đầy trời, rất rõ ràng
các thành viên trong tổ trọng án đối với việc Hà Vĩnh Chương cứ hai, ba
ngày lại xin nghỉ bệnh đã thành thói quen, thâm chí còn hận không thể
nói thẳng anh đừng đến thì tốt hơn. Nguyên bản Hà Vĩnh Chương lười nhác
lại vì Trịnh Hiểu Đông, ngọn lửa chính nghĩa trong lòng anh lại dấy lên, âm thành quyết định theo dõi Trịnh Hiểu Đông, cho nên trực tiếp quay về tổ trọng án xin nghỉ phép, khiến thành viên trong tổ vui mừng khó tả,
chỉ có Lương Tiểu Nhu là ngoại lệ, cô vẫn tin tưởng Hà Vĩnh Chương là
cảnh sát tốt.
Vì vụ án này, Hà Vĩnh Chương xin nghỉ mấy ngày để
chuyên tâm điều tra Trinh Hiểu Đông, tổ trọng án cũng dựa vào tư liệu
bên pháp chứng cung cấp, cố gắng điều tra, mặc dù mục tiêu điều tra
không giống nhau, nhưng trong lòng đều có lòng tin như nhau, họ đều muốn nhanh chóng bắt hung thủ về quy án,, trả lại công bằng cho nạn nhân xấu số.
Nhưng lần này bọn họ phải bắt một tên hung thủ không những
giảo hoạt mà còn có IQ cao, lại cực kì hiểu rõ về kĩ thuật pháp chứng,
tuy pháp chứng xét nghiệm ra hung thủ không có tinh trùng, dùng kĩ thuật 'Y-STR' mới nhất tách DNA nam giới, nhưng hung thủ thật gian xảo đã
dùng nước tẩy phá hủy hết DNA, còn đầu mối quan trọng chính là DNA trên
nắp chai nước, tổ trọng án dựa vào tư liệu pháp chứng đưa tìm được nghi
phạm, đáng tiếc ngươi kia không phải hung thủ.
Lương Tiểu Nhu
đang phá án, lại bị điện thoại gọi đến cắt ngang, thu thập xong bằng
chứng trong nhà nghi phạm, Lâm Tâm Nguyệt chuẩn bị ra về, thấy Lương
Tiểu Nhu nhíu mày lo âu đứng bên đường, Lâm Tâm Nguyệt rà xe chạy gần
hỏi: “Tiểu Nhu, không sao chứ? Bọn Thẩm Hùng đâu? Sao chỉ còn một mình
cô vậy?”
“Tôi để bọn họ về sở cảnh sát trước, có đồng nghiệp nói
cho tôi biết, Hà Vĩnh Chương đánh nhau với người khác, hiện đang ở trong bệnh viện, tôi đang định đến đó.” Lương Tiểu Nhu vừa lo lắng vừa nói.
“Nhưng ở chỗ này rất khó đón được xe, hay là để tôi đưa cô đi, dù sao thì tôi cũng mang vật chứng về mà.”
“Được rồi, làm phiền cô.”
Khi Lâm Tâm Nguyệt và Lương Tiểu Nhu vội vã chạy đến bệnh viện, Hà Vĩnh
Chương đang tranh chấp với một nhân viên cảnh sát, Lương Tiểu Nhu lập
tức tới hỏi thăm tình huống.
Lúc này, Trịnh Hiểu Đông vừa được
băng bó phần đầu bị thương đi ra, Lương Tiểu Nhu nhận ra hắn là người
báo án, trực giác nhạy bén phá án nói cho cô biết, đây không phải là vụ
án đánh người thông thường.
Tìm hiểu tình huống xong, Lương Tiểu
Nhu thay mặt Hà Vĩnh Chương xin lỗi Trịnh Hiểu Đông, Trịnh Hiểu Đông hào phóng không truy cứu lỗi của Hà Vĩnh Chương. Chuyện này cuối cùng cũng
được giải quyết, nhưng Lâm Tâm Nguyệt lại bắt gặp ánh mắt khinh thường
và đắc ý của Trịnh Hiểu Đông.
Thấy bộ dạng này của Trịnh Hiểu
Đông, Hà Vĩnh Chương càng tức giận. Cho dù ai cũng không đoán ra được
người có dáng vẻ đường hoàng như thế này lại là tên ác nhân mang tội
giết người; còn người có dáng vẻ bủn xỉn, ngày thường lười nhác không
chịu làm việc lại chính là cảnh sát có trách nhiệm, quả nhiên nhìn người không thể xem bề ngoài.
Hà Vĩnh Chương bị Lương Tiểu Nhu mang về sở