
không cần cô nối dây tơ hồng đâu.” Lâm Tâm Nguyệt làm bộ như vô tình nói đến, hi vọng có thể nhắc nhở đồng nghiệp kiêm bạn tốt của mình, để cho
đến lúc đó cô ấy có thể chuẩn bị tâm lý trước.
“Sao lại thế chứ,
cả ngày cô ấy đều chạy theo chồng tôi đi ngược về xuôi, lấy đâu ra thời
gian làm quen bạn trai.” (Ngữ: đúng là MTV quá u mê -_-)
“Phải không?” Còn không phải chồng cô sao?
“Được rồi, tối nay cô có thể đi hay không?”
“Thật ngại quá, làm cho cô thất vọng rồi, tối nay tôi có hẹn.”
“Tôi biết ngay mà, thôi không quấy rầy cô nữa, khi khác lại hẹn cô nhé.”
“Ok.”
Lâm Tâm Nguyệt phức tạp nhìn người phụ nữ xinh đẹp phóng khoáng rời đi,
không phải cô không muốn đem mọi sự thật nói cho Mạc Thục Viện nghe,
nhưng cô sợ cô ấy không tin thôi. Nếu không phải Lâm Tâm Nguyệt cô biết
trước nội dung kịch bản, e rằng chính cô cũng không tin người đàn ông
bình thường yêu thương, chiều chuộng vợ, lại biết lo nghĩ cho gia đình,
thế mà lầm đường lạc lối. Ngoại tình với trợ lí của mình. Huống hồ, cô
không có bằng chứng, để làm cho nhân viên pháp chứng như Mạc Thục Viện
tin tưởng lời cô, nhất định phải có bằng chứng mới được.
Lâm Tâm
Nguyệt nhợt nhạt câu môi cười, quả nhiên chỉ có Sâm nhà cô là tốt nhất.
Không những chuyện tình mà còn là người đàn ông tốt.
Buổi tối hôm đó, bở vì bác Thông, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm có lộc ăn, tuy bác
Thông quyết định về quê dưỡng lão, nhưng thấy quan hệ hòa thuận giữa ông và Cao Ngạn Bác, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đều vui mừng cho bọn
họ. Trước khi Cổ Trạch Sâm chuẩn bị đi ngủ, câu nói của Cao Ngạn Bác
khiến anh trằn trọc cả đêm.
Cao Ngạn Bác sâu xa nói: “Sâm, khi
chị của cậu còn sống, cô ấy lo lắng nhất chính là quan hệ giữa ba tôi và tôi, ngoài ra còn có chuyện hôn nhân của cậu. Hiện tại, ba tôi và tôi
đã hóa giải mọi hiểu lầm, tôi cũng có thể làm hết trách nhiệm của người
con, chị cậu đã có thể yên tâm một nửa. Vậy còn cậu, người lớn cũng đã
gặp rồi, cậu định lúc nào thì cưới Tâm Nguyệt về nhà, để cho chị cậu yên lòng?”
---
Vụ án mới xuất hiện khiến người của tổ pháp
chứng không còn thời gian nhiều chuyện nữa, cũng khiến Cổ Trạch Sâm có
thêm thời gian tự hỏi về chuyện quan trọng trong đời anh. Chỉ có người
phụ nữ nào đó không tim không phổi, ngày nào cũng như ngày nấy không
quan tâm gì hết.
Có hai người chạy tập thể dục buổi sáng phát
hiện một xác chết nữ ở ven đường. Kinh hoảng vôi gọi điện báo cảnh sát,
khi pháp chứng đến hiện trường, đám người Lương Tiểu Nhu đang lấy khẩu
cung người báo án, xung quanh đã được kéo dây cảnh giới, nhưng vì sáng
sớm lại là khu vực ngoại ô nên không có nhiều người qua lại.
Cao
Ngạn Bác vừa đến hiện trường, liền mang bao tay nhựa vào, cầm thùng dụng cụ đi về phía Lương Tiểu Nhu hỏi: “Madam, người chết ở nơi nào?”
“Ở bên kia.” Lương Tiểu Nhu chỉ về hướng người chết trong bụi cỏ.
Cổ Trạch Sâm và Cao Ngạn Bác đi nhanh về phía trước, trước mặt họ là người phụ nữ nằm trên đám cỏ, hai tay bị trói ra sau lưng, trên cổ có vết bị
trầy rất nhỏ, nhãn cầu nhô ra, môi tím bầm, xung quanh có vết tích giãy
dụa, nhưng vì ngày hôm qua có mưa nên có nhiều vết tích không thể nhìn
ra.
Cổ Trạch Sâm đi vào kiểm tra độ ấm trong gan của người chết.
Cao Ngạn Bác bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, Lâm Tâm Nguyệt lại
nhìn chằm chằm người đàn ông có tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn –
Trịnh Hiểu Đông. Rất khó tưởng tượng được người nhã nhặn, có tương lai
như vậy lại là kẻ biến thái, tàn bạo, không những giết chết vô số cô gái vô tội, còn liên tục khiêu chiến với cơ quan tư pháp, rõ là kẻ bề ngoài văn nhã bên trong thối rữa.
Thấy Trịnh Hiểu Đông làm bộ dạng cao thượng, Lâm Tâm Nguyệt nhanh chóng che giấu sự chán ghét và thống hận
trong đáy mắt, dời tầm mắt đi nơi khác. Nói cho cùng, người học tâm lí
học rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Cô bắt đầu tìm kiếm vật
chứng có lợi ở chung quanh, hi vọng có thể nhanh chóng tìm ra manh mối
để sớm bắt tên căn bã này về quy án, đáng tiếc nhiều vật chứng bị nước
mua và cát phá hủy hết, đa số vật chứng đều bị ô nhiễm, khó tìm được căn cứ chính xác.
Nhân viên pháp chứng cố gắng tìm vật chứng có ích
mang về tổ pháp chứng, Cao Ngạn Bác lại mở cuộc họp phân tích trong
phòng làm việc.
“Dựa vào phân tích sơ bộ của Sâm, nạn nhân chết
vào khoảng giữa 11h – 12 h tối hôm qua. Hơn nữa, nạn nhân từng bị xâm
phạm tình dục trước khi chết, trên người nạn nhân rõ ràng có dấu vết
từng giằng co, đáng tiếc trong móng tay của nạn nhân chỉ có bùn và cát,
cộng thêm tối qua trời mưa to, cho nên mọi vật chứng đều bị phá hư,
không thể lấy được DNA.” Lâm Tâm Nguyệt tiếc nuối nói, không thể không
thừa nhận ông trời rất ưu ái cho thằng khốn Trịnh Hiểu Đông.
Mạc
Thục Viện cười cười tiếp lời Lâm Tâm Nguyệt: “Bên phía tôi tìm được một
ít vết bẩn màu tím, tôi đã đưa cho Victor xét nghiệm, còn về chai nước,
vì nước mưa làm ô nhiễm nên không lấy được dấu vân tay, còn miệng chai
nước chỉ lấy được giọt nước mưa.”
“Không phải chúng ta tìm được 1 cái nắp chai nước sao? Nó thường xuyên tiếp xúc