
à Lâm Tâm Nguyệt.
Ghê tơm / tức chết mình / đáng ghét. Từ trong miệng ba cô gái đồng thời
vang lên ba câu khác nhau, cũng biểu lộ tâm tình riêng của mỗi người.
Lâm Tâm Nguyệt ai oán nhìn chằm chằm ly rượu đỏ trước mặt, Lương Tiểu Nhu
hung tợn nhìn chằm chằm nơi nào đó, siết chặt ly rượu trong tay, giống
như coi nó thành người nào đó; Mạc Thục Viện lại đau khổ nhìn về trước,
vẻ mặt buồn bã, ánh sáng chói lọi của ngày xưa đã biến mất. Tuy nét mặt
các cô không giống như, nhưng oán khí trên người đều như nhau, uống từng ngụm rượu, cái gì tao nhã, cái gì khí chất, cút sang một bên hết đi!
Lại nói, tại sao các cô gái của chúng ta bị như vậy, chuyện này phải kể về mấy ngày trước.
Mạc Thục Viện hi vọng có thể giúp Cao Ngạn Bác và Vivian trợ lí của chồng
mình kết thành một đôi, khiến cuộc sống của bọn họ trọn vẹn hơn một
chút, cô nghe Cao Ngạn Bác nói muốn mua một căn nhà để ba anh ta dưỡng
lão. Vì vậy, cô mượn cơ hội này hẹn hai người ra ăn cơm.
Bữa cơm
ăn rất vui vẻ, Mạc Thục Viện nối dây tơ hồng sai người, Cao Ngạn Bác cự
tuyệt ý tốt của cô, đồng thời cũng nhắc nhở Mạc Thục Viện một số việc,
đáng tiếc cô lại mờ mịt. Mạc Thục Viện có ý tốt, nhưng ý tốt của cô lại
không mang tốt lành đến cho cô, ngược lại còn khiến cô mất đi chồng và
gia đình.
Đối mặt với chuyện chồng ngoại tình… bạn thân thì phản
bội, người có tính cách cao ngạo, thẳng thắn như Mạc Thục Viện làm sao
thừa nhận thất bại được? Lòng tự ái của cô cũng không cho phép cô nhận
lấy sự đồng tình của người khác. Vì vậy, cô âm thầm đem chuyện này giấu
đi, ngày hôm sau đi làm, cô vẫn tươi cười chói lọi như vậy, thậm chí còn xinh đẹp hơn bình thường.
Nhưng, có chút vết thương càng muốn
che giấu lại càng cảm thấy khó chịu, đồng thời một câu nói vô tâm đều dễ dàng đâm thủng ngụy trang của Mạc Thục Viện, khơi dậy oán khí của cô.
Cao Ngạn Bác nhìn Mạc Thục Viện vô cớ nổi giận, liền tìm cớ gọi cô vào phòng làm việc nói chuyện.
“Sếp Cao, anh tìm em có chuyện gì không?” Mạc Thục Viện bình tĩnh dò hỏi.
"Ngồi đi" Cao Ngạn Bác đóng cửa lại, kêu Mạc Thục Viện ngồi xuống, bản thân
cũng về ghế của mình mà ngồi, quan tâm hỏi: “Ban nãy sao lại tức giận
như vậy, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
"Không có việc gì" Mạc Thục Viện cúi đầu, cười miễn cưỡng, trong mắt tựa hồ nổi lên một nổi buồn vô cớ.
“Không có việc gì thì tốt rồi, còn nhớ lần trước tôi bảo cô nghỉ phép đi du
lịch với Chire, bây giờ suy nghĩ thế nào?” Cao Ngạn bác làm sao không
nhận ra Mạc Thục Viện cười miễn cưỡng, nhưng cô không muốn, làm người
bạn như anh cũng chỉ tùy theo ý cô, nói sang chuyện khác.
“Có
phải anh đã đoán ra được gì rồi đúng không, cho nên mới kêu em đi du
lịch với Chire?” Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn vẻ mặt phức tạp của Cao
Ngạn Bác, vẻ mặt liền bừng tỉnh, nở nụ cười châm chọc: “Thì ra anh đã
sớm đoán ra được bọn họ ở chung với nhau lâu rồi, chỉ có em ngu ngốc
không biết, còn ngây ngô giúp cô ta làm mai nữa.”
“Thật ra, người đoán được không chỉ có tôi.” Cao Ngạn Bác thờ dài, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Mạc Thục Viện: “Có đôi khi, có chút việc tôi tình nguyện mình
đoán sai, nhìn lầm.”
“Còn ai biết nữa?” Mạc Thục Viện suy nghĩ
một chút lại nói: “Là Tâm Nguyệt, phải không? Chỉ có cô ấy mới quan sát
tỉ mỉ như vậy, hơn nữa cô ấy học tâm lí học, không biết cũng khó, hèn
chi cô ấy thường nhắc nhở em phải chú ý đến quan hệ giữa Chire và
Vivian, còn kêu em đừng có làm việc quá nhiều, bỏ chút thời gian ra dành cho ông xã, thì ra cô ấy đã sớm nhìn ra, nhưng em biết Lâm Tâm Nguyệt
không phải là người tùy tiện đem lòng trắc ẩn của người khác nói lung
tung, anh làm sao biết được.”
“Ngày đó chúng ta đi ăn, cả bàn đầy đồ ăn rồi Chire vẫn gọi thêm món cá chua ngọt, tôi để ý thấy anh ta
không hề đụng đũa vào món đó, chỉ có Vivian ăn nhiều nhất, sự thật quá
rõ ràng, sau đó tôi hỏi Tâm Nguyệt, nên càng thêm khẳng định chuyện này, bọn tôi đều hi vọng cô không bi tổn thương, mong muốn có thể giúp được
cô.”
“Em vẫn rất yêu anh ta, tin tưởng bọn họ, vì sao bọn họ lại
đối với em như vậy?” Từng giọt nước mắt đau thương của Mạc Thục Viện rớt xuống, cô tựa như hỏi Cao Ngạn Bác lại như hỏi chính mình.
“Trên đời này, có rất nhiều chuyện có thể dùng góc độ của khoa học để giải
thích, nhưng chuyện tình cảm thật sự quá phức tạp, tôi cũng không có
biện pháp nói cho cô biết đáp án.”
Mạc Thục Viện cúi đầu khổ sở, Cao Ngạn Bác cũng chỉ im lặng ngồi cùng với cô.
Còn Lương Tiểu Nhu vì tổ pháp chứng chứng minh nghi phạm kia không phải là
hung thủ mà có chút thất vọng. Lại thêm chuyện Hà Vĩnh Chương đánh Trịnh Hiểu Đông mà buồn phiền, nhưng thuốc nhuộm trên quần áo nạn nhân lại
khiến cô dấy lên hi vọng, vất vả lắm mới tìm được nghi phạm Vương Đại
Vệ, nhưng vì hắn mắc bệnh viêm niệu đạo, chứng thực hắn không phải hung
thủ. Tất cả manh mối đều bị chặt đứt, Lương Tiểu Nhu lại buồn bực, tiếp
đó nhận được điện thoại báo tin Hà Vĩnh Chương lén lút moi thùng rác nhà Trịnh Hiểu Đông, còn làm rơi thẻ cảnh sát của mình tại đó. Nhân chứng
vật chứng đều có đủ, khiến Lương Tiểu