
bỏ ra.
“Tôi coi như hai người không có phần,
chúng tôi đi trước đây, bác sĩ Cổ cho tôi mượn bạn gái anh nhé.” Mạc
Thục Viện cười cười kéo Lâm Tâm Nguyệt rời đi.
“…” Cao Ngạn Bác nhìn Cổ Trạch Sâm như kẻ lập dị: “Tôi hát tiếng anh cho cậu nghe hồi nào hả?”
“Anh không biết căn cứ vào tâm lí học mà nói, khi một người gặp phải khó
khăn trong chuyện tình cảm, sẽ xuất hiện bốn giai đoạn cảm xúc khác
nhau. Theo thứ tự chính là khiếp sợ, bi thương, bình tĩnh, cuối cùng là
tiếp nhận hiện thực. Mạc Thục Viện nhảy từ giai đoạn thứ nhất đến giai
đoạn thứ 4, rõ ràng cho thấy cô ấy có áp lực rất lớn, kiểu này rất dễ
mắc bệnh trầm cảm, anh làm cấp trên kiêm bạn thân của cô ấy có phải anh nên ở bên cạnh an ủi, trò chuyện cô ấy không?” Cổ Trạch Sâm có chút kì
lạ phân tích.
“Tôi biết cậu có bạn gái học tâm lí học, không cần
phải lấy le với tôi đâu.” Cao Ngạn Bác cười cười: “Thảo nào mấy ngày nay Tâm Nguyệt luôn cặp kè với Yvonne, xem ra cậu muốn tôi thay Tâm Nguyệt
đi với Yvonne, để cho hai người có không gian riêng tư chứ gì, nhưng mà
tôi nói dường như lâu lắm rồi cậu không có đến tổ pháp chứng, tổ pháp
chứng chúng tôi đã lâu không có điểm tâm để ăn, chả trách ban nãy Tâm
Nguyệt có thái độ như vậy.”
“Em chỉ có tác dụng là đưa điểm tâm
đến tổ pháp chứng thôi à? Chẳng lẽ anh nghèo đến nỗi không thể khao mọi
người ăn điểm tâm. Còn chuyện dạo này em ít đến là do em có việc bận mà
thôi.”
“Tôi mặc kệ cậu bận rộn chuyện gì, nói chung tôi cầu xin
cậu mau giải quyết xong mọi chuyện đi. Mau chóng khôi phục lại như bình
thường, nếu không toàn bộ tổ pháp chứng sẽ bị áp lực bạn gái cậu nghiền
nát mất.”
“Có nghiêm trọng đến vậy không?”
“Cậu phải tin tưởng bạn gái cậu tuyệt đối có năng lực này.”
“Ha ha.”
Sau khi Lương Tiểu Nhu nhờ cảnh sát quốc tế giúp đỡ, tra được trong khoản
thời gian Trịnh Hiểu Đông ở Mĩ, từng có vài vụ án cưỡng gian rồi giết
tương tự, Lương Tiểu Nhu lập tức mời tổ trọng án và pháp y đến họp,
trong lúc họp Cao Ngạn bác phát hiện điểm giống nhau giữa các nạn nhân.
Vì vậy, tổ trọng án quyết định biến bị động thành chủ động, tìm một nữ
cảnh sát đi tiếp cận Trịnh Hiểu Đông, chuẩn bị bắt hắn tại trận.
Lúc cuộc họp kết thúc, nhóm người Cao Ngạn Bác đang định rời đi, phát hiện trên áo Hà Vĩnh Chương có vết bẩn.
“Ô, Vĩnh Chương, trên áo ánh có thứ gì bẩn dữ vậy?” Cổ Trạch Sâm chỉ vào chỗ bẩn trên áo Hà Vĩnh Chương nói.
“Phải không?” Hà Vĩnh Chương kéo quần áo mình nhìn: “À, tôi nhớ rồi, con
đường về nhà tôi đang được sửa lại, buổi sáng không cẩn thận làm rơi cái áo, có lẽ bị dính nhựa đường rồi, có thể tẩy ra hay không vậy?”
“Anh hỏi hai vị chuyên gia này liền biết thôi.”
“Sếp Cao, có thể tẩy sạch không?”
“Tôi biết làm thế nào rồi. Vĩnh Chương, chuyện quần áo của anh lát nữa hãy
nói, bây giờ anh lập tức trở về tìm madam của anh, chúng ta họp lại một
lần nữa.” Lâm Tâm Nguyệt đột ngột cắt lời Cao Ngạn Bác, nhếch môi cười
bí hiểm, mà lời nói của cô lại khiến đám Cao Ngạn Bác rất nghi hoặc.
Lương Tiểu Nhu vì muốn để Trịnh Hiểu Đông lộ nguyên hình, cô đã cho nữ cảnh
sát tên Amy có đặc thù giống với những nạn nhân bị giết tiếp cận Trịnh
Hiểu Đông. Đáng tiếc lại không có thu hoạch mà trở về. Thì ra, Trịnh
Hiểu Đông đã ý thức được hành động của cảnh sát từ lâu rồi, cho nên hắn
cải trang tránh né tầm mắt của cảnh sát, mục đích là muốn diệt trừ Hà
Vĩnh Chương luôn bám chặt hắn không buông, Hà Vĩnh Chương đi về khuya
rất dễ dàng bị Trịnh Hiểu Đông đánh ngất kéo đi.
Chờ Hà Vĩnh
Chương tỉnh lại, anh thấy mình bị trói nhốt trong căn nhà hoang, thấy
Trịnh Hiểu Đông anh cũng không vội phản kháng, mặc kệ Trịnh Hiểu Đông
đánh anh như thế nào, anh vẫn không có phản ứng kịch liệt nào, trái lại
anh còn dụ dỗ Trịnh Hiểu Đông khai hết mọi chuyện.
“Cảnh sát bọn
mày đúng là đồ vô dụng! Mười bốn năm trước tôi có thể thoát tội, mày cho là mười bốn năm sau, bọn mày có thể bắt được tao nhờ vào cái bẫy ngu
ngốc này à?” Nét mặt Trịnh Hiểu Đông méo mó, ngẩng cao đầu phách lối
nói, khóe miệng còn có nụ cười châm chọc.
“Mười bốn năm trước, nhân chứng chính là bị mày giết. Vụ án hiếp giết gần đây cũng là do mày làm?”
“Đúng vậy! Đều là tao làm thì sao? Mấy ả đàn bà đó đều do ta giết, mày có thể làm gì tao? Hôm nay, tao còn mời mày coi một hồi trò hay đây.” Trịnh
Hiểu Đông đem một người phụ nữ kéo ra, đẩy ngã xuống đất.
Hà Vĩnh Chương nhìn cô gái nằm bên cạnh mình, sau đó mới hiểu được ý định của Trịnh Hiểu Đông, anh bắt đầu giãy dụa kịch liệt.
“Sao? Muốn cứu nó à? Đáng tiếc mày không cứu được.” Trịnh Hiểu Đông muốn diễn trò hay cho Hà Vĩnh Chương xem, chuẩn bị dùng bao ni lông siết chết cô
gái thì Lương Tiểu Nhu dẫn theo tổ trọng án xông vào, cầm súng chỉa vào
Trịnh Hiểu Đông: “Không được nhúc nhích!”
“Anh ta cứu không được, nhưng bọn tôi cứu được.”
“Sao các người lại ở đây?” Trịnh Hiểu Đông hoảng hốt đứng lên, lập tức đem
túi ni lông ném xuống, thay đổi thái độ, chỉ vào Hà Vĩnh Chương còn bị
trối ngồi dưới đất nói: “Madam, sếp, không phải tôi làm, là do Hà Vĩnh
Chương ép buộc tôi.”
Trịnh H