
ha…” Biểu tình khoa trương của Hà Vĩnh Chương chọc cười mọi người.
“Mặc kệ nói như thế nào cũng được, lần này chúng ta đã bắt được tên sát nhân nguy hiểm về chịu tội trước pháp luật cũng là một chuyện tốt. Hôm nay,
chúng ta hãy vui vẻ ăn mừng đi nào.”
“Cạn ly.” Âm thanh của ly
rượu chạm vào nhau, Lâm Tâm Nguyệt vừa định nâng ly uống, đã bị Cổ Trạch Sâm đoạt ly rượu, thay vào đó là ly nước trái cây: “Uống rượu không tốt đâu, uống trái cây đi, anh vừa gọi cho em nè.”
“Hừ, coi như anh
còn được, vẫn nhớ em không thích uống rượu.” Ngoài miệng Lâm Tâm Nguyệt
nói lẫy, nhưng khóe miệng lại xẹt qua nụ cười hạnh phúc.
“Chuyện của em, anh đều ghi nhớ.”
“Ọe, thật buồn nôn, không ngờ bác sĩ Cổ cũng nói mấy lời như thế này.” Lương Tiểu Nhu vuốt da gà, trêu chọc.
“Uống rượu của cô đi.” Lâm Tâm Nguyệt trợn mắt trừng Lương Tiểu Nhu.
“Ha ha.” Mọi người lại cười vang.
Vụ án kéo dài mười bốn năm cuối cùng cũng kết thúc, số phận của Hà Vĩnh
Chương vì có sự góp mặt của Lâm Tâm Nguyệt mà biến đổi, Mạc Thục Viện
cũng dần dần chấp nhận hiện thực, chậm rãi làm quen với chuyện đã li
hôn.
Nhưng người của bộ pháp chứng không có số mệnh tốt như vậy,
kỳ thật toàn thể nhân viên pháp chứng không có gì khác biệt lắm, nhưng
nhìn kĩ sẽ phát hiện nụ cười khổ trên mặt họ, cộng thêm ánh mắt đồng
loạt nhìn về Lâm đại tiểu thư đang cười rất sáng lạn.
Vốn dĩ, Lâm Tâm Nguyệt cười cũng không có chuyện gì. Trước đây, mỗi ngày cô đều
cười rạng rỡ như gió xuân, nhưng hiện tại mọi người nhìn ‘nụ cười như
gió xuân’ này, cảm thấy Lâm Tâm Nguyệt không phải cười, vì nụ cười này
giống như từng trận gió lạnh. Khí lạnh trên người bắn ra bốn phía, khiến cho ai cũng phải rùng mình. Toàn bộ tổ pháp chứng được bao phủ trong
dòng áp suất thấp, cực khổ lầm than. Cao Ngạn Bác lo lắng Lâm Tâm Nguyệt đem tổ pháp chứng ép vỡ không phải là vô lí.
Hiện giờ, tất cả
nhân viên tổ pháp chứng đều khóc rống rơi lệ trong lòng, vì sao rõ là
cùng một người, cùng một người, tại sao lại có khác biệt lớn đến như
vậy, không hổ danh là em gái của ‘quân vương mặt lạnh’, sức mạnh tạo ra
khí lạnh quả nhiên không tầm thường. Còn tưởng rằng sau sự kiện ăn mừng đó, mọi chuyện sẽ thuận lợi êm xuôi. Nào ngờ lại nghiêm trọng hơn lúc
đầu, bác sĩ Cao, anh đang ở chỗ nào, mau tới cứu chúng tôi.
Rốt
cuộc, Cổ Trạch Sâm cũng xuất hiện trong ngàn hô vạn gọi của nhân viên tổ pháp chứng, toàn bộ tổ pháp chứng đều dùng ánh mắt kích động, nhiệt
tình nhìn anh, chỉ thiếu quỳ xuống dâng hương, kêu vài tiếng Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.
Đáng tiếc, Cổ Trạch Sâm lòng đầy mong
chờ, toàn tâm toàn ý suy nghĩ tới chuyện nào đó, hoàn toàn không chú ý
đến ánh mắt của tổ pháp chứng. Trực tiếp đi vào văn phòng của Lâm Tâm
Nguyệt, khiến cho Cổ Trạch Sâm có một đoạn thời gian hoài nghi không
biết nhân viên tổ pháp chứng có uống lộn thuốc hay không. Đường nhiên,
cái này để nói sau.
Lâm Tâm Nguyệt làm bộ như không thấy nụ cười
vui vẻ trên mặt Cổ Trạch Sâm. Hoặc là nói cô không thèm ngó tới, tiếp
tục làm việc của mình.
“Tâm Nguyệt, tối nay có rảnh không? Chúng
ta cùng đi ăn nhé?” Cổ Trạch Sâm dịu dàng cười, trong lòng tràn ngập hi
vọng vào đêm nay.
“Không rảnh! Không chỉ có hôm nay không rảnh, ngày mai, ngày mốt, không có ngày nào rảnh hết á.” Lâm Tâm Nguyệt tức giận nói.
“Tâm Nguyệt, anh xin lỗi vì những chuyện hôm trước, nhưng tối nay anh thật
sự rất muốn dùng cơm với em.” Biết bạn gái mình vẫn còn giận dỗi vì việc anh lỡ hẹn.
“Sao hả? Bác sĩ Cổ hết bận rồi à? Cuối cùng cũng nhớ tới nhân vật nhỏ bé như tôi rồi sao?” Lâm Tâm Nguyệt lườm anh một cái,
lập tức không nhìn nữa.
“Tâm Nguyệt, chuyện lỡ hẹn anh xin lỗi
mà. Anh đảm bảo không có lần sau đâu.” Cổ Trạch Sâm giơ tay lên thề, cẩn thận dụ dỗ Lâm Tâm Nguyệt.
“…” Lâm Tâm Nguyệt thở dài một chút,
trong lòng vẫn hơi tức giận: “Cũng không phải em tức giận chuyện anh lỡ
hẹn, lúc vụ án cưỡng gian rồi giết chưa phá, anh nói bận, em có thể
hiểu. Sau bữa tiệc ăn mừng, em không biết anh còn bận chuyện gì nữa, em
là bạn gái anh, em hi vọng anh có chuyện thì chia sẻ với em, chứ không
phải giấu giếm, anh có biết như thế sẽ khiến em lo lắng cho anh không?”
“Xin lỗi, anh không biết em sẽ lo như vậy. Thế hôm nay, em có đồng ý đi ăn
cơm với anh không? Đến lúc đó anh sẽ nói cho em biết, khoảng thời gian
này anh bận chuyện gì?”
“Thật không?” Lâm Tâm Nguyệt hoài nghi nhìn anh.
“Thật, nhưng em phải mặc đẹp một chút.”
“Vì sao?”
“Đến lúc đó em sẽ biết.”
“Được rồi.”
Nhận được lời đáp ứng mà mình mong muốn, Cổ Trạch Sâm thỏa mãn đưa Lâm Tâm
Nguyệt rời khỏi tổ pháp chứng. Anh không hi vọng bị nhóm nhân sĩ nhiều
chuyện của tổ pháp chứng bao vây tấn công, làn này Cổ Trạch Sâm đoán sai rồi, thấy Cổ Trạch Sâm tới đón Lâm Tâm Nguyệt tan tầm, tổ pháp chứng
còn hận không thể đốt pháo ăn mừng nữa là.
Cổ Trạch Sâm dẫn Lâm Tâm Nguyệt đã ăn diện xinh đẹp đến một nhà hàng Tây, trang trí rất trang nhã, rất sang trọng.
Lâm Tâm Nguyệt hết sức thân thiết ôm cánh tay Cổ Trạch Sâm đi vào: “Ngồi
đi.” Cổ Trạch Sâm kéo ghế cho Lâm Tâm Nguy