Snack's 1967
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324883

Bình chọn: 9.00/10/488 lượt.

iểu Đông vừa nói xong câu này, trên

dưới tổ trọng án đồng loạt khinh bỉ hắn: Xì! Hắn tưởng sếp với madam bị

mù à? Một người đang bị trói có thể ép buộc hắn vừa nhảy nhót vừa giết

người à? Hắn thật sự là tên hung thủ có IQ cao à? Người không biết còn

tưởng rằng hắn là kẻ tâm thần. Nguyện Chúa phù hộ, cả đời này hắn biến

thành người si đần, mãi mãi không thể tỉnh táo lại, a men!

Cho tới khi đến sở cảnh sát, Trịnh Hiểu Đông cũng không chịu tin mình thất bại, thậm chí còn mạnh miệng nói.

“Các người không bằng không chứng, chỉ dựa vào dấu vân tay trên túi ni lông mà muốn vu cáo tôi sao?”

“Sao hả? Tới bây giờ mà anh còn nói dối hửm? Anh nghĩ rằng chúng tôi không

có bằng chứng à?” Vẻ mặt như đã đoán trước của Lương Tiểu Nhu nhìn chăm

chú vào Trịnh Hiểu Đông.

“Lời nói của anh và Hà Vĩnh Chương trong căn nhà hoang kia, chúng tôi đã ghi âm lại hết rồi. Là chính miệng anh

đã thừa nhận giết người, nếu anh cho rằng những thứ đó còn chưa đủ chứng minh anh là hung thủ vậy thì những chai đựng túi ni lông tìm được trong nhà anh có tính là vật chứng không hả? Trên đó còn có DNA của người

chết, anh còn gì để nói nữa không?”

Trịnh Hiểu Đông biết bản thân thật sự đã thất bại, cả người xụi lơ ngồi phịch trên ghế. Nhưng hắn

không cam lòng, hắn không hiểu bản thân mình thua ở chỗ nào. Rõ ràng hắn đã xem thấu được cục diện của cảnh sát: “Tôi rốt cuộc thua ở chỗ nào?

Có thể giải thích nghi hoặc của tôi không?”

“Anh thua vì anh quá

mức tự tin, quá tin tưởng bản thân mình. Anh theo dõi Hà Vĩnh Chương,

vậy chắc anh cũn thấy con đường trước nhà anh ta đang được sửa lại. Ngày hôm đó trong nhà hàng, chúng tôi phát hiện xe anh có dính nhựa đường,

những thứ dính trên xe nói cho chúng tôi biết chủ của nó đã đi đâu. Hôm

nay, chúng tôi cũng vô tình phát hiện vết bẩn trên áo Hà Vĩnh Chương

cũng là nhựa đường, mới biết được con đường nhà anh ta đang được sửa

lại.” Cao Ngạn Bác nghiêm túc nói.

“Bởi vậy, chúng tôi mới đoán

có phải anh đã đi gần nơi ở của Hà Vĩnh Chương hay không. Đặc biệt, Hà

Vĩnh Chương bám chặt anh không tha, mà anh cũng từng hỏi cảnh sát xử lí

vụ án quấy rầy người khác của Hà Vĩnh Chương như thế nào. Cho nên, chúng tôi nghi ngờ anh đã biết chuyện cảnh sát đang giám thị anh, dự định giả bộ đổi khách làm chủ, đồng thời đánh chết ruồi bọ suốt ngày bu quanh

mình, mà còn ruồi này chính là Hà Vĩnh Chương.”

“Chúng tôi cũng

học hỏi anh biến bị động thành chủ động thôi. Giả bộ như không biết bị

anh phát hiện, cố tình để anh đánh ngất Hà Vĩnh Chương rồi lôi đi. Không lẽ anh không phát hiện lúc anh đáng ngất Hà Vĩnh Chương, anh ta xỉu rất nhanh sao, còn nữa Hà Vĩnh Chương vẫn một mực dẫn dắt anh nhận tôi

chính anh là người giết chết mấy cô gái vô tội kia à?” Lương Tiểu Nhu

nói rất nhe nhàng, khoái trá, cô muốn chọc tức Trịnh Hiểu Đông.

“Các người...ngườ…” Đáng tiếc hắn không có cơ hội nói hết chữ ‘người’.

Nhìn bộ dạng này của Trịnh Hiểu Đông, mọi người trong tổ trọng án đều hả

giận. Nhất là Hà Vĩnh Chương, cuối cùng anh cũng đã cởi bỏ gánh nặng

nhiều năm nay, có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Cạn ly.” Trong một quán bar nào đó, tiếng cười rộn rã vang lên. Điều tra phá án kết thúc, bắt

được sát thủ liên hoàn, tổ trọng án, tổ pháp chứng, tổ pháp y cùng nhau

mở tiệc ăn mừng.

“Hôm nay, tôi rất vui. Nguyện vọng mười bốn năm

qua cuối cùng cũng thành hiện thực, rốt cuộc tôi đã đem Trịnh Hiểu Đông

đường đường chính chính đá vào tù rồi.” Hà Vĩnh Chương kích động, cầm ly rượu, hướng về Lương Tiểu Nhu chân thành nói: “Hôm nay, tâm nguyện của

tôi được hoàn thành, bởi vì vẫn còn người tin tưởng tôi, không muốn tôi

tự mình sa ngã, cám ơn madam, còn nữa, cám ơn cô Lâm. Nếu không có cô,

tôi nghĩ hôm nay tôi không thể đứng ở chỗ này nữa rồi. Cám ơn!”

“Nếu anh thật sự muốn cám ơn tôi, thì đừng gọi tôi là cô Lâm nữa, trực tiếp

kêu Tâm Nguyệt là được rồi, còn nữa, đây cũng không phải công lao của

tôi, là kết quả do sự đồng lòng của mọi người thôi.”

“Đúng á, anh không thể chỉ cám ơn madam với Tâm Nguyệt.”

“Phải, cám ơn mọi người.”

“Chúng ta là một đội, còn cảm ơn cái gì nữa chứ?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng mà, Tâm Nguyệt cô thật giỏi nha, không những đoán được mục đích của

Trịnh Hiểu Đông, còn dùng gậy ông đập lưng ông, cắn ngược lại hắn.” Thẩm Hùng bội phục Lâm Tâm Nguyệt sát đất.

“Thật ra, tôi chỉ lợi dụng lòng tự tin của Trịnh Hiểu Đông, bởi vì hắn quá mức tự tin, cho rằng

bản thân nắm giữ mọi chuyện trong lòng bàn tay, nếu không chúng ta không thể bắt được thóp của hắn.” Lâm Tâm Nguyệt cười lạnh.

“Cũng

đúng, nếu không phải hắn quá tự tin, hắn sẽ phát hiện tôi giả bộ ngất

xỉu rồi. Nghĩ lại khi đó thật nguy hiểm.” Hà Vĩnh Chương nhớ lại trong

lòng vẫn còn sợ hãi: “Nhưng Tâm Nguyệt, kế hoạch này của cô hại cái lưng của tôi thê thảm luôn, tôi bị Trịnh Hiểu Đông kéo lê lết một đoạn đường dài, giờ vẫn còn đau rát.” Hà Vĩnh Chương làm bộ cau mày, vỗ vỗ vai

mình.

“Đúng lúc giúp anh rèn luyện thân mình rỉ sắt này.” Thẩm Hùng dùng sức đập mạnh vào vai Hà Vĩnh Chương.

“Ui da!” Hà Vinh Chương khoa trương hét to.

“Ha