
n ông thôi sao? Không phải
biết sinh con sao, có gì hay ho chứ, tôi mới không thèm.” Mạc Thục Viện
tức giận nói, tiếp theo cầm rượu lên uống, có vẻ giống như mượn rượu
giải sầu.
Lương Tiểu Nhu và Lâm Tâm Nguyệt liếc nhau, nhìn dáng
vẻ không cam lòng của Mạc Thục Viện, không biết nên an ủi cô ấy như thế
nào. Dù sao thì chuyện tình cảm cũng rất khó nói rõ ràng, có một số
chuyện nên nói rõ ràng là tốt nhất.
“Được, tối hôm nay, chúng ta hãy quên hết tất cả mọi chuyện phiền lòng, uống một chầu sảng khoái nào!”
“Được!” Lương Tiểu Nhu và Mạc Thục Viện cùng nâng ly lên.
“Cụng ly.”
…
Mặc dù hơi say, nhưng ba cô gái cũng rất có trừng mực, thì ra say cũng có
thỏa đáng. Ông chủ quán bar nhìn ba vị ‘khách quý’ rời đi, lập tức đóng
cửa lại thắp nhan lại thần, chỉ kém đốt pháo ăn mừng thôi.
Mượn
rượu giải sầu, buồn nhất chính là người bên cạnh mình. Hà Vĩnh Chương bị Lương Tiểu Nhu khiển trách xong, đi dạo lung tung trên đường. Nhớ lại
mục đích khi gia nhập vào cảnh sát của mình, cuối cùng quyết định đem ân oán mười bốn năm trước với Trịnh Hiểu Đông kể cho Lương Tiểu Nhu nghe.
Đáng thương cho Hà Vĩnh Chương đứng trong gió lạnh đợi Lương Tiểu Nhu
đến nửa đêm, trông đợi ngàn lần cuối cùng cũng đợi được Lương Tiểu Nhu
về.
Gặp lại Hà Vĩnh Chương, Lương Tiểu Nhu đã hoàn toàn thất vọng về anh ta, không hề muốn nghe anh ta nói gì thêm nữa, nhưng Hà Vĩnh
Chương xin cô cho anh chút thời gian để anh nói cô nghe vì sao ảnh trở
nên chán chường như vậy.
Anh kể lại chuyện mười bốn năm trước anh bắt Trịnh Hiểu Đông cho Lương Tiểu Nhu nghe, nhưng vì không có bằng
chứng nên Trịnh Hiểu Đông được thoát tội, không những không bắt được tên khốn hại người, còn khiến cho bản thân mất cơ hội thăng chức, bỏ mặc
tất cả các vụ án, vợ thì đi theo người khác. Năm đó, anh gia nhập vào
cảnh sát là vì tin tưởng chính nghĩa, tin vào pháp luật, nhưng luật pháp lại bảo vệ Trinh Hiểu Đông, để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bản
thân anh kiên trì vì chính nghĩa, cuối cùng đổi lại là tay trắng, cho
nên anh không tin tưởng vào pháp luật nữa, không tin công lý, thậm chí
còn không biết mình tiếp tục làm cảnh sát để làm gì, suốt ngày ngây ngô
không có lý tưởng sống.
Khi Lương Tiểu Nhu nghe Hà Vĩnh Chương
nói vì Trịnh Hiểu Đông mà tự buông thả bản thân, nhất thời tức giận đứng lên mắng anh xối xả, nói cho anh pháp luật bỏ qua cho Trịnh Hiểu Đông
là vì thiếu bằng chứng, luật pháp nói chuyện là cần phải có bằng chứng,
vì chuyện như vậy mà bản thân sa ngã chính là đồ ngu, bản thân làm cảnh
sát lại không tin vào pháp luật và kỉ cương là ngu xuẩn đến cực điểm.
Hà Vĩnh Chương biết rõ trước kia bản thân làm sai, anh quyết định đứng lên một lần nữa.
Lương Tiểu Nhu hỏi ý kiến của Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm, tuy không có cách chứng minh TRịnh Hiểu Đông có dính dáng tới vụ án này hay không, Lương
Tiểu Nhu cho rằng có thể mở hồ sơ lại để điều tra. Sau đó, cô xin cấp
trên mở lại các vụ án cũ, Hà Vĩnh Chương đã phấn chấn lại bắt đầu làm
việc.
Lúc Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm đi ăn cơm thì gặp Trịnh
Hiểu Đông, do đó mới biết Trịnh Hiểu Đông quen biết với một số chuyên
viên pháp chứng giỏi, thế nên cũng biết Trịnh Hiểu Đông có khá nhiều
hiểu biết đối với kĩ thuật xét nghiệm.
Khi rời đi gặp phải Lâm
Tâm Nguyệt tràn đầy nhiệt huyết và Mạc Thục Viện không vui vì chuyện li
hôn. Lâm Tâm Nguyệt biết Mạc Thục Viện đang cố kìm nén bản thân, cô hơi
lo lắng cho cô ấy, nên đối với việc Cổ Trạch Sâm hiếm khi có thời gian
hẹn cô đi dùng cơm, cô cũng vất anh sang một bên, liều mình bồi quân tử.
Mệt quá! Mỏi hết cả chân của cô rồi!! Nhìn Mạc Thục Viện tràn đầy sức sống, Lâm Tâm Nguyệt dần hoài nghi có phải khi phụ nữ thất tình thì tinh lực
của bọn đều tràn trề, dùng không bao giờ hết? Lâm Tâm Nguyệt kéo cánh
tay Mạc Thục Viện, một tay xoa chân, thấy người nào đó trong bãi đậu xe
thì càng yếu ớt.
Cổ Trạch Sâm nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lâm Tâm
Nguyệt liền đi tới đỡ lấy cô, Lâm Tâm Nguyệt dựa vào lòng Cổ Trạch Sâm
để chân bớt bị mỏi.
“Hèn chi Sâm nói cô không có thời gian đi ăn
cơm với cậu ta, thì ra là bận đi dạo phố với Yvonne.” Cao Ngạn Bác nhìn
bao lớn bao nhỏ trên tay Lâm Tâm Nguyệt nói.
“Hết cách! Ai kêu
Yvonne có nhiều tinh lực như vậy, làm bạn thân tôi phải đi theo cô ấy
đến cùng. Hơn nữa, gần đây Sâm nhà tôi rất ‘bận’. Muốn tìm cũng tìm
không thấy, gọi điện cũng không được, tôi đương nhiên phải tự tìm tiết
mục cho mình giải trí rồi. Tránh cho người nào đó hiểu lầm tôi cả ngày
rãnh rỗi, không có gì làm chỉ chờ anh ta.” Lâm Tâm Nguyệt kiêu ngạo. Cô
sẽ không thừa nhận vì lo lắng cho Cổ Trạch Sâm mới tức giận đâu.
Nghe giọng điệu oán giận của bạn gái, Cổ Trạch Sâm không thể làm gì khác ngoài đưa tay sờ sờ mũi, cúi đầu cười khổ.
“Tối nay chúng tôi muốn đi hát karaoke, các anh có đi không?” " Mạc Thục
Viện thấy Lâm Tâm Nguyệt giận dỗi Cổ Trạch Sâm, không thể làm gì khác
hơn là mở miệng nói giúp.
“Được, anh Bác hát nhạc tiếng anh rất
hay.” Xem ra phải dụ dỗ Tâm Nguyệt một chút mới được, có cơ hội đường
nhiên không thể