
trời lại không muốn cho
em được rãnh rỗi.” Nhìn máy nhắn tin, Lâm Tâm Nguyệt bất đắc dĩ nhìn
trời.
"Được rồi, mau hơn đi thôi, ngày mai được nghỉ, anh dẫn em đi một nơi không ai quấy rầy chúng ta.” Cổ Trạch Sâm thần bí nói.
“Nơi nào?”
“Bí mật, ngày mai rồi em sẽ biết.”
“Nhưng mà…” Cô sợ anh trai cô sẽ đến phá đám.
“Đừng lo, sẽ không có ai tới quấy rầy chúng ta đâu.”
“Ừm.”
………
Lâm Tâm Nguyệt đến hiện trường mới biết người gặp chuyện là trợ lí của
chồng Mạc Thục Viện – Vivian, chính là người thứ ba phá hoại hôn nhân
hạnh phúc của Mạc Thục Viện. Bởi vì Vivian bị tình nghi là kẻ lái xe
đụng chết người, Mạc Thục Viện và chồng cô ấy đang đứng bên cạnh an ủi,
Lâm Tâm Nguyệt cũng không có chán ghét người đẹp nhân tạo Vivian cho
lắm. Vì không có cô ả, hôn nhân của Mạc Thục Viện và chồng cô ấy cũng sẽ rạn nứt, bởi vấn đề giữa họ không phải là bên thứ ba, mà là đứa con.
Lâm Tâm Nguyệt không hi vọng bạn tốt của mình bị tổn thương nặng nề.
Thu dọn mọi thứ xong trở lại tổ pháp chứng, Lâm Tâm Nguyệt gọi Mạc Thục
Viện muốn rời đi: “Yvonne, có muốn đi uống cà phê không?”
“Được. Tối nay chồng tôi phải ở bên cạnh an ủi Vivian, không có về.” Mạc Thục Viện sảng khoái đáp ứng.
TRong một quán cà phê trang nhã, Lâm Tâm Nguyệt và Mạc Thục Viện đều gọi cho mình một ly cà phê, ngồi kế bên cửa sổ.
“Hôm nay, tôi thấy tình cảm của chồng cô và Vivian hình như rất là tốt.” Lâm Tâm Nguyệt giả vờ vô ý nói tới.
“Phải, bọn họ là cộng sự, Vivian giúp đỡ cho chồng tôi rất nhiều.”
“Lẽ nào cô không lo lắng, Vivian đó cũng là một mĩ nữ.” Hơn nữa còn là người đẹp nhân tạo.
“Không có đâu, tôi rất tin tưởng chồng tôi, cô nghi ngờ bọn họ à?” Mạc Thục
Viện nhấp một ngụm cà phê, hoài nghi hỏi Lâm Tâm Nguyệt.
“Không, có lẽ tôi suy nghĩ nhiều.” Có một số việc nói một lần là đủ, nói nhiều lần ngược lại cũng không phải chuyện tốt.
“Thật là! Tôi bị cô hù đứng tim rồi.” Mạc Thục Viện nói đùa.
Hai cô gái xinh đẹp cứ như vậy ngồi trong quán cà phê trang nhã vui vẻ trò chuyện, dù sao thì chủ đề của phái nữ luôn bất tận.
Hiếm khi được nghỉ ngơi, Lâm Tâm Nguyệt ăn mặc quần áo tỉ mỉ càng thêm chói
lọi, Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong thấy bộ dạng cười ngọt ngào của
nàng liền khẳng định, xác định cô chuẩn bị đi hẹn hò với Cổ Trạch Sâm,
hai người kiên quyết muốn phá hư chuyện này, dự định cùng đi theo Lâm
Tâm Nguyệt. Ban đầu, Lâm Tâm Nguyệt chỉ định ăn mặc đơn giản, nhưng Cổ
Trạch Sâm không đồng ý, bảo cô cứ ăn diện cho thật xinh đẹp, càng đẹp
càng tốt. Vì vậy Lâm đại tiểu thư của chúng ta cứ cao điệu ra cửa, đằng
sau có hai cái đuôi lẽo đẽo đi theo.
Người đến đón Lâm Tâm Nguyệt không phải là Cổ Trạch Sâm, mà là Lương Tiểu Nhu ăn mặc giản dị, tóc
dài mềm mại phối hợp với đôi giày đế bằng tao nhã, tạo nên một người đẹp tri thức.
“Tiểu Nhu, sao cô lại đến đón tôi?” Lâm Tâm Nguyệt nghi ngờ nhìn Lương Tiểu Nhu hỏi.
“Lên xe rồi nói, cô không muốn chuyện này bị vạch trần chứ?” Lương Tiểu Nhu vừa cười vừa nói.
“Ồ.” Lâm Tâm Nguyệt mở cửa xe, ngồi vào. Không thèm liếc hai cái đuôi đằng
sau một cái, cô cũng không trông cậy vào việc Lương Tiểu Nhu đến đón là
có thể đá bay hai tên phúc hắc kia.
Quả nhiên, bọn Lâm Nhã Nguyệt lái xe theo sau xe Lương Tiểu Nhu: “Xem ra nghị lực của anh cô không
tệ.” Lương Tiểu Nhu nhìn lướt qua kính chiếu hậu trong xe: “Khó trách
ngày nào cô cũng rảnh rỗi đến phát chán rồi đi quản chuyện của người
ta.”
“Tiểu Nhu, tôi sai rồi, cô không cần nói móc tôi nữa.” Lâm Tâm Nguyệt cười khổ, mấy ngày nay cô đủ xúi quẩy.
“Hừ, đáng đời!” Lương Tiểu Nhu có chút hả hê.
“Được rồi, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô đến đón tôi chưa?”
“Sâm nhờ. Anh ta bảo tôi đưa cô đến trung tâm mua sắm XX, thấy các người tội nghiệp như vậy, nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý.”
“( ⊙o⊙) Oa! Tôi yêu cô chết mất, Tiểu Nhu à!”
“Miễn! Cô đi mà yêu bác sĩ Cổ thân ái nhà cô đi, tôi không có hứng thú bách hợp!”
Rất nhanh, xe đến trung tâm mua sắm XX, dừng xe xong, hai người đi dạo lung tung trong khu mua sắm. Vì hôm nay là ngày nghỉ, người đi dạo phố mua
sắm rất đông, Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong rất nhanh bị bỏ rơi.
Lương Tiểu Nhu nói với Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm chờ cô ở cửa ra, sau đó liền phóng khoáng quay đi.
Lâm Tâm Nguyệt ra khỏi cửa ra của trung tâm mua sắm XX liền thấy khuôn mặt quen thuộc của ai đó.
“Thật giống đang đóng phim í, không biết đám người anh hai suy nghĩ cái gì
nữa, lần nào cũng như vậy.” Lâm Tâm Nguyệt ngồi trên xe bắt đầu oán giận anh trai và Nam Cung Phong.
“Thực ra cũng không sao.” Chắc là còn ấm ức, dù sao bữa cơm gia đình kia bọn họ không cam lòng thôi.
“Vậy hôm nay anh muốn đưa em đi chỗ nào?” Lâm Tâm Nguyệt rất tò mò về nơi bí mật mà anh nói.
“Đến rồi biết.” Cổ Trạch Sâm chớp chớp mắt, vẫn còn úp úp mở mở.
Lâm Tâm Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn nơi náo nhiệt trước mặt, chỉ vào khu
vui chơi trước mắt, cứng ngắc quay đầu lại nhìn Cổ Trạch Sâm: “Đây là
nơi bí mật anh nói?”
“Đúng vậy, chúng ta đi chơi thôi.” Cổ Trạch Sâm tự nhiên nắm tay Lâm Tâm Nguyệt đi vào.
Khu vui chơi rất đông