
mặc
tạp dề loay hoay trong bếp, Cổ Trạch Sâm cùng bác Thông ngồi xem tivi.
“Tiểu Sâm, cậu không đi đón Tâm Nguyệt sao, tại sao lại để bạn gái đi một
mình đến đây.” Bác Thông không tán thành nhìn Cổ Trạch Sâm đang xem TV.
“Bác Thông, con cũng muốn đi đón cô ấy, nhưng cô ấy nói muốn đi mua một ít
đồ, một lát mới đến.” Cổ Trạch Sâm mới dứt lời, chuông cửa liền vang
lên: “Có thể Tâm Nguyệt đến, con đi mở cửa.” Cổ Trạch Sâm vui vẻ đi ra
nghênh đón bạn gái, nhưng không ngờ vừa mở cửa liền nhìn thấy Lương Tiểu Nhu, kinh ngạc nhưng nhiều hơn là thất vọng.
“Sao? Không muốn
thấy tôi à?” Lương Tiểu Nhu thấy nụ cười Cổ Trạch Sâm tắt lụi khi thấy
mình, nghĩ rằng anh không hoan nghênh cô.
“Không phải, tôi tưởng
Tâm Nguyệt đến, có chút kinh ngạc.” Lúc này, Cổ Trạch Sâm giống như nhớ
tới Lâm Tâm Nguyệt nói muốn mời thêm người đến, thì ra là Lương Tiểu
Nhu.
“Sao hả? Tâm Nguyệt chưa đến à? Rõ ràng cô ấy mời tôi đến ăn cơm, thế mà còn chưa đến, thật là.”
“Tôi gọi điện cho cô ấy, cô vào nhà đi.” Cổ Trạch Sâm mời Lương Tiểu Nhu vào nhà, đi ra ngoài gọi điện cho Lâm Tâm Nguyệt.
Bác Thông thấy Lương Tiểu Nhu liền vui vẻ cười nói: “Ai da, là Tiểu Nhu à, mau vào đây ngồi.”
"Bác Thông, đã lâu không gặp, con có mua quà tặng bác.” Tiểu Nhu đem hộp quà đưa cho bác Thông.
Bác Thông cười híp mắt, nhìn Lương Tiểu Nhu càng xem càng thích, khách sáo: “Đến chơi là được rồi, mua quà cáp làm gì.” Nếu Lâm Tâm Nguyệt ở đây,
cô sẽ phát hiện ánh mắt bác Thông giống ánh mắt cô khi nhìn Lương Tiểu
Cương biết chừng nào, xem ra không ít người muốn cướp chén cơm của
Nguyệt Lão!
Về phần Lâm Tâm Nguyệt, cô vừa bị Cổ Trạch Sâm và
Lương Tiểu Nhu nhắc hắt xì hơi liên tù tì, tiếp đó nhận được điện thoại
của Cổ Trạch Sâm.
“Alo.”
“Alo, Tâm Nguyệt, đến chưa, có cần anh xuống đón em không?”
“Không cần, em đến đầu đường rồi, rất nhanh sẽ đến.”
“Được rồi, nhớ cẩn thận.”
Lâm Tâm Nguyệt vừa cúp điện thoại, liền nghe có người kêu cướp. Lâm Tâm
Nguyệt hô to trong lòng, sao cô lại xui xẻo như vậy, vì sao mỗi lần đi
mua đồ cô đều gặp cướp, lẽ nào vận khí của cô kém như vậy? Lâm Tâm
Nguyệt nhìn túi xách trên tay, lần nay cô không để túi xách bị cướp nữa.
Coi ra lần này vận khí Lâm Tâm Nguyệt không tệ, khi Lâm Tâm
Nguyệt còn đang lo lắng có bị giật đồ hay không, kẻ cướp đã bị túm. Mà
người anh hùng kia Lâm Tâm Nguyệt cũng biết.
“Hà Vĩnh Chương?”
Lâm Tâm Nguyệt nhìn người hùng cẩn thận đem vật chứng giao cho cảnh sát
tuần tra, lại dè dặt an ủi bạn nhỏ đang khóc vì sợ, cô đột nhiên phát
hiện mặc dù hắn ăn mặc lôi thôi nhưng hình tượng của hắn lại trở nên cao to, dù tự mình sa ngã, nhưng tận trong xương cốt anh ta vẫn không quên
trách nhiệm của người cảnh sát. Đó là từ khi tiếp nhận chiếc mũ đặc cảnh hoàng gia, thì nhiệt huyết đó đã khắc sâu vào trong xương của mình.
Hà Vĩnh Chương xoay người, không ngờ sẽ thấy Lâm Tâm Nguyệt, vẻ mặt không
biết làm sao… có chút xấu hổ. Dù sao thì việc anh vừa làm không phù hợp
với hình tượng nhếch nhác của mình, sờ sờ mũi, sửa sang lại dáng vẻ cà
lơ phất phơ: “Người đẹp pháp chứng, xin chào, con gái ra đường một mình
rất nguy hiểm. Cô xinh đẹp như vậy, sao lại không kêu bác sĩ Cổ đi
cùng.” Lúc nói mấy lời này, dáng vẻ Hà Vĩnh Chương rất hèn mọn, nhưng
lời nói lại đầy vẻ quan tâm.
“Hà Vĩnh Chương, anh là cảnh sát
tốt, chỉ vì một tên tội phạm không bắt được, liền tự mình sa đọa, như
vậy có đáng không?” Lâm Tâm Nguyệt thật sự không hi vọng người cảnh sát
tốt bị phá hủy, mặc dù cuối cùng anh cũng hiểu được, nhưng lại làm mất
đi tính mạng của mình.
Hà Vĩnh Chương nghe lời Lâm Tâm Nguyệt
nói, ánh mắt cợt nhã bỗng trầm xuống. Ánh mắt vẩn đục trở nên sắc bén,
nhất là tia sáng chợt lóe trong mắt anh, anh không biết vì sao nữ pháp
chứng này lại nói như vậy, cô muốn nhìn ra cái gì trên người anh hoặc là đã biết chuyện gì rồi. Nhưng rất nhanh, anh liền khôi phục lại bộ dạng
cợt nhã, giả điên giả dại: “Lâm tiểu thư nói ai vậy, sao tôi nghe không
hiểu gì hết, có phải cô hiểu lầm chuyện gì rồi không? Chuyện này chỉ là
ngoài ý muốn, người kia vừa vặn cướp bóp tiền của tôi, nên tôi mới đuổi
theo bắt hắn thôi.”
Tuy Hà Vĩnh Chương giả điên, nhưng ánh sáng chợt lóe trong mắt anh vẫn bị cô bắt được: “Này.”
“Lần này không bắt được tội phạm, lần sau nhất định cũng bắt được, chỉ cần
hắn từng phạm pháp, chắc chắn có thể tìm được chứng cứ.” Lâm Tâm Nguyệt
biết Hà Vĩnh Chương sẽ hiểu cô đang nói gì.
“Tìm chứng cứ thì
sao, pháp luật cũng sẽ thả hắn ra, rõ ràng pháp luật là để bảo vệ công
bằng, chính nghĩa, cuối cùng lại trở thành cái ô che chở cho tội phạm,
để cho hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.” Vẻ mặt Hà Vĩnh Chương rất
kích động, anh nhớ lại chuyện của năm đó, nhớ tới sự vô năng của mình,
trơ mắt nhìn Trịnh Hiểu Đông được phán vô tôi, thả ra ngoài. Đáy mắt anh tràn ngập thống khổ, thất vọng và đau thương.
“Chính vậy thế, anh cần phải tỉnh táo lại. Một lần nữa đưa hắn ra vành móng ngựa.”
“Cô nghĩ rằng tôi không muốn sao? Nhưng tên đó đã ra nước ngoài.”
Hắn đã về nước, rất nhanh hắn sẽ xuấ