
adam rồi, thức trắng mấy đêm mà vẫn còn khỏe mạnh, thật
không hổ là nữ cảnh sát dũng mãnh như thần.” Lâm Tâm Nguyệt vào phòng
làm việc của Lương Tiểu Nhu, nhìn khuôn mặt tức giận như cái bánh bao
của Lương Tiểu Nhu, dí dỏm pha trò.
“Ngày nào cô không cười chê
tôi thì ngày đó cô ăn cơm không ngon phải không? Nói về vụ án đi, các
ngươi có phát hiện gì mới không?” Lương Tiểu Nhu liếc Lâm Tâm Nguyệt một cái, bắt đầu nghiêm túc làm việc.
“Tổ pháp chứng chúng tôi dựa
vào manh mối thím Dung cung cấp, chúng tôi tìm được tóc và vết máu của
Dung Tuệ ở nhà người bà con của cô ta.” Lâm Tâm Nguyệt nhún vai, đáp
lời.
“Ngoài ra, chúng tôi cho rằng hài cốt đó có thể là Dung Tuệ, tôi phát hiện nước cống trước đây từng bị nước thải của nhà máy ô
nhiễm, bên trong là thuốc nhuộm cùng vật liệu hóa học đủ để xác chết
thối rửa với tốc độ nhanh hơn, cho nên tôi đoán thi thể kia là Dung Tuệ
con gái thím Dung. Đáng tiếc, hài cốt bị ngâm trong nước công trong thời gian lâu, vì vậy không thể lấy DNA để xét nghiệm.” Cao Ngạn Bác nói ra
phân tích của mình.
Cổ Trạch Sâm nhíu mày: “Tôi sẽ thử lấy mẫu DNA trong răng của nạn nhân.”
“Tôi căn cứ quần áo còn sót lại trên người nạn nhân điều tra đến một hộp
đêm, nhưng mọi thứ dữ liệu được lưu trữ trong hộp đêm đều bị thiêu đốt
hết. Chúng tôi tiếp tục điều tra sâu hơn, về mặt DNA và hộp đêm làm
phiền tổ pháp chứng của mọi người.”
Cao Ngạn Bác gật đầu: “Chúng tôi sẽ mau chóng so sánh DNA, và xét nghiệm vật chứng này.”
“Vậy làm phiền mọi người.”
Thật vất vả mới hết giờ làm, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đang muốn hưởng
thụ thế giới hai người, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh
lùng của Lâm Nhã Nguyệt và nụ cười ấm như gió xuân của Nam Cung Phong
đang tựa vào xe nhìn bọn họ cười cười chào hỏi.
“Hi, Tâm Nguyệt,
hết giờ làm rồi à?” Nam Cung Phong đến bên cạnh bọn họ, cười tao nhã:
“Hai người dự định đi đâu, không ngại để chúng tôi theo chứ?”
Lâm Tâm Nguyệt cười đến nghiến răng nghiến lợi: “Đương nhiên không ngại.”
Mới là lạ!! Dáng vẻ phúc hắc cười cợt của Nam Cung Phong là làm sao, còn có vẻ mặt lạnh tanh của anh trai đang dùng ánh mắt uy hiếp Sâm là thế
nào? Nhất định là hai người cố ý, cố ý phải không?! Lâm Tâm Nguyệt gào
thét trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn rất bình tĩnh.
Cổ Trạch Sâm
cũng rất buồn bực, mấy ngày nay bận tối mặt tối mày, thật vất vả hai
người mới có cơ hội hưởng thụ không gian hai người, đang muốn hẹn hò lại bị một đôi bóng đèn đem kế hoạch của anh ngâm nước, hơn nữa còn không
thể đuổi đi, càng không thể nói. Không thể đắc tội với những người này,
ngẫm lại thật là buồn bực!
Trong một căn phòng lãng mạn, dưới ánh sáng mờ ảo, giai điệu du dương, mùi hương thơm mát, lại thêm một đôi
trai tài gái sắc đối mặt nhìn nhau, ẩn ý đưa tình. Giản dị nhưng cũng đủ khiến người ngoài ghen tỵ.
Nhưng sự thật là trong phòng ăn lãng
mạn, một anh chàng đẹp trai hấp dẫn lại lạnh lùng đang thong thả uống
sâm banh, đôi trai tài gái sắc hai mặt nhìn nhau không nói gì, ngầm cười khổ, ở giữa bọn họ còn có cặp bóng đèn một nóng một lạnh siêu cấp bự.
Đi đường và trong rạp chiếu phim đều xuất hiện cảnh tượng quỷ dị như thế
này. Trên đường, bên cạnh cô gái xinh đẹp đều có một người đàn ông, một
người tao nhã hay nở nụ cười ôn hòa. Một người lạnh nhạt xinh đẹp,
thường toát ra khí lạnh như máy điều hòa, kế bên còn có một người tuấn
dật mát mẻ hay giúp cô chặn những người có xu thế va chạm vào cô vì
đường đông đúc. Trong rạp chiếu phim cũng như vậy, luôn có một người
chen vào giữa Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm. Bởi vậy, mặc kệ là ở đâu,
đem bán kính mười mét tạo thành khoảng chân không, có thể thấy sức mạnh
của hai bóng đèn này rất là ngoan cố.
Tình nhân hẹn hò ngoại trừ
ăn tối, đi dạo, sau khi xem phim xong liền kết thúc. Cuộc hẹn của Lâm
Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm cũng như vậy, Lâm Nhã Nguyệt ra lệnh một
tiếng, Nam Cung Phong trợ giúp. Lâm Tâm Nguyệt chưa kịp lên tiếng chào
tạm biệt với Cổ Trạch Sâm liền bị nhét vào xe, đi như bay. Bỏ lại một
mình Cổ Trạch Sâm đứng trong cát bụi cuồn cuộn, cộng thêm vài miếng vé
vào xem phim bay bay.
Không thể không nói hai cái bóng Lâm Nhã
Nguyệt và Nam Cung Phong tác chiến rất thành công, liên tục mấy ngày đều bỏ lại Cổ Trạch Sâm trơ trọi lẻ loi trong gió lạnh, ngay cả quyền lợi
anh đưa rước Lâm Tâm Nguyệt cũng bị bốc lột trắng trợn. Cuộc hẹn của hai người bị phá hoại liên tiếp, Lâm Tâm Nguyệt hóa bi thương thành sức
mạnh, càng ra sức kết hợp Lương Tiểu Cương với em gái nhà mình.
Cảnh tượng 1:
Lâm Tâm Nguyệt thấy Lâm Đinh Đinh đang xem giới thiệu nhạc kịch trên tạp
chí, giả bộ như vô tình đi ngang qua: “Oh, biểu diễn ca kịch XX à?”
“Đúng ạ, chị, em rất thích vở cả kịch này, nghe nói ca kịch này rất nổi
tiếng, mỗi lần biểu diễn khán giả đến xem chật cả khán phòng, đáng tiếc
nó chỉ diễn ba suất, tối nay là suất cuối cùng, em vốn định mua vé, tiếc là không mua được.” Lâm Đinh Đinh nói thao thao bất tuyệt, mắt lóe
sáng, nhưng sau khi nói xong thì hào quang trên mặt đã không còn, cả
người ỉu xìu th