Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325475

Bình chọn: 8.5.00/10/547 lượt.

ích nguyên do thế nào, nhìn về

phía bãi săn, chỉ thấy một đội người ngựa các nam nhân hướng rừng cây

phía xa lao đến, dẫn đầu là Hoàng Phủ Luật, hắn một thân nhung trang màu xanh, ôm chặt lưng ngực, rong ruổi trên thảo nguyên.

Nàng nhìn thân ảnh cao lớn kia, trong lòng hơi hơi co rút, bất an dâng lên.

“Đây là mạng của hắn, chúng ta vô lực ngăn cản, thánh nữ, đây là sứ mệnh của chúng ta.” Lúc này nữ tử áo lam nhìn thân ảnh dần biến mất trong rừng

cây, sâu kín mở miệng.

Ngọc Thanh rốt cục hiểu vì sao mình lại kinh hoảng, thì ra vị thánh chủ kia vẫn không chịu buông tha cho Hoảng Phủ Luật a.

“Các ngươi, làm gì với hắn?” Nhìn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất trong rừng cây, Ngọc Thanh không khỏi lo lắng.

Nữ tử áo lam liếc nhìn nàng một cái, đạm nói: “Là ý của thánh chủ, chúng ta quản không được.”

Ngọc Thanh cuối cùng cũng đến gần bãi săn, đi trở về chỗ lúc nãy Hoàng Phủ Luật ngồi, nhìn cánh rừng mà càng lúc càng lo lắng.

Thật lâu sau, quả thấy trong rừng trở nên ồn ào, thị vệ vội vàng chạy vào rừng.

Tim Ngọc Thanh, đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài.

Gặp lại, nam nhân kia được thị vệ đỡ đi ra, hắn từ từ nhắm hai mắt, trên người cắm ba mũi tên nhọn, máu chảy không ngừng.

“Ngươi…” Ngọc Thanh kinh hoảng nắm tay hắn, nhìn máu chảy mãnh liệt trên người hắn, nàng có chút đau lòng.

Nam nhân suy yếu mở mắt, nhìn sâu vào mắt Ngọc Thanh một thoáng, liền thả tay nàng, bị thị vệ vội vàng dìu đi.

Đến khi biết hắn đã được cứu, nàng được người ta dẫn đến Vân Hiên cung, nơi treo đầy bức họa Mạnh Tố Nguyệt kia.

Hắn ở Vân Hiên cung, bỏi vì nơi đó có đồ của hắn, có hơi thở.

Từ xa, nàng đã nhìn thấy trong viện đầy cẩm y vệ canh gác, tầng tầng lớp lớp, một con chim cũng khó bay tới gần.

Nàng đi vào, đột nhiên phát hiện trên tường trống không, không có bức họa của nữ tử kia.

Đi vào trong, Hoàng Phủ Luật nằm trên giường, trên người quấn kín băng

trắng, mà Hoàng Phủ Trạch vẻ mặt trầm trọng đứng ở bên giường.

Thấy Ngọc Thanh vào cửa, nhẹ hô một tiếng “Hoàng tẩu”, rồi nhích thân mình qua một chút, để Ngọc Thanh tới gần.

Người trên giường khép hờ mắt, mi tâm có nếp nhăn, bạc môi trắng bệch như tờ giấy, hình như mới thiếp đi.

Ngọc Thanh nhìn bộ dáng yếu ớt của hắn, có chút đau lòng. Rõ ràng sáng nay, hắn vẫn bá đạo như vậy.

Nàng nhớ rõ bạc môi hắn phun ra câu kia “phu nhân”, tuy biết hắn là bá đạo, lại vẫn nhớ kĩ, nhớ kĩ cái ôm bình an của hắn.

Nàng đi qua, lấy ra khăn lụa, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán hắn.

Nam nhân lúc này đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sâu thăm thẳm không đáy, hắn

ách cổ họng, vẫn không mất đi bá đạo: “Không được rời đi bên khỏi người

bổn vương, biết không?”

Ngọc Thanh nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, lần đầu vì hắn bá đạo cường thế

cảm thấy uất ức. Nam nhân này, quả thật là chết cũng không quên nàng a.

Rồi lại đột nhiên quan tâm tới nàng, so với sư huynh ôn nhu…

Sư huynh!

Nàng đột nhiên có chút khó chịu, vì thế sự vô thường mà cảm thấy khó chịu.

Tối hôm qua nằm khóc trong lòng hắn, tâm trạng nàng dần bình tĩnh, sớm

biết có một ngày như vậy, sớm biết nàng cùng sư huynh sẽ không có kết

quả, nhưng mà chưa từng ngờ tới ngày này lại đến nhanh như vậy.

Nam nhân nhìn chăm chú nàng nhíu mi, trong mắt ẩn ẩn suy nghĩ, nói: “Ngươi

đi ra ngoài đi, nhớ kĩ, không được rời khỏi Vân Hiên cung!” Quả nhiên cứ nhắc đi nhắc lại.

Ngọc Thanh cũng đã quen tính hắn, nắm chặt khăn trong tay, nhìn nam nhân một cái, dưới tầm mắt của hắn lẳng lặng ra khỏi phòng.

Đợi cho thân mình gầy yếu kia biến mất ở cửa phòng, Hoàng Phủ Luật thu hồi

ánh mắt, mở miệng nói với Hoàng Phủ Trạch: “Trạch, nàng trúng “Phệ tâm

lấy mạng” vốn đã thất truyền từ lâu trên giang hồ, tựa hồ có liên quan

tới Hồng y thánh.”

Khuôn mặt ôn hòa của Hoàng Phủ Trạch hiện lên vẻ nghiêm trọng: “Ngay từ đầu,

chúng ta chỉ biết Tiêu Ngọc Khanh vốn không là một nữ tử đơn giản.”

Hoàng Phủ Luật ngắt lời hắn: “Nàng không phải Tiêu Ngọc Khanh.”

“Tứ ca…” Hoàng Phủ Trạch nhướn mi, ngạc nhiên, rồi sau đó nở nụ cười, “Nàng là Tiêu Ngọc Khanh đã thay đổi tính tình, nhưng mà tứ ca, nàng rốt cuộc là ai?”

Nam nhân trên giường lặng im, cũng là mày kiếm nhăn lại. Câu vừa này là hắn nhất thời thốt ra, nhưng nói xong, hắn lại chần chờ. Chiếm được hồn

phách, đến nay hắn vẫn không thể thập phần tin tưởng. Dù sao, Tiêu Ngọc

Khanh từng là nữ tử phức tạp. Rồi hắn lại bị một Tiêu Ngọc Khanh thanh

nhã, hấp dẫn.

Hắn cuối cùng không thể không thừa nhận, hiện tại, nàng tất cả đều mê

người, đến nay làm cho hắn có nhu tình. Sau mỗi lần hắn nổi giận, hắn

đột nhiên có cảm giác muốn thương tiếc nàng, nước mắt của nàng, sự yếu

ớt của nàng, cắt vào tâm hắn, rồi lại ẩn ẩn cảm thấy, nàng có nam nhân

khác, là người nàng gọi là biểu ca sao?

Những thứ đó, nhiễu loạn hắn.

“Tứ ca, đối phương hình như là người bên cạnh chúng ta. Ta tuyệt đối khồng thể tưởng được hắn dám ra tay trong hoàng cung.”

Hoàng Phủ Luật hơi trầm xuống, hai mắt trở nên sắc bén: “Bọn chúng sớm đã mai phục trong rừng, lần này trong cung không người nào không thể nghi

ngờ.”

“Ta sớm hạ lệnh


XtGem Forum catalog