Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 10.00/10/550 lượt.

u, hắn không nhịn được quát to: “Nữ nhân, quản miệng của ngươi cho tốt! Đứa nhỏ có phải của bổn vương hay không, trong lòng bổn vương rõ ràng. Bổn vương nói cho ngươi, từ đầu đến cuối, bổn

vương chỉ có một đứa con là Dục nhi!”

“Bởi vì đứa nhỏ là Mạnh Tố Nguyệt sinh?”

Nam nhân nhìn chăm chú vào nàng, cuối cùng bạc môi nhẹ mở: “Đúng, chỉ có

đứa nhỏ Mạnh Tố Nguyệt sinh mới là đứa nhỏ của bổn vương!”

Ngọc Thanh cuối cùng xoay người sang chỗ khác, không cho hắn nhìn thấy vẻ

khó chịu trên mặt nàng, nàng nói: “Cùng là cốt nhục của ngươi, đơn giản

là Tố Nguyệt của ngươi, Tiểu Ngọc nhi thành cô nhi không cha không mẹ,

ha hả, Hoàng Phủ Luật, ngươi điên rồi!”

Hoàng Phủ Luật nghe xong, ngón tay nắm chặt kêu “răng rắc”, “Nữ nhân chết tiệt…”

Lúc này Lãnh Hương đã về phòng, tất nhiên là thấy hai người tình tự, nhưng

không nói không rằng, chỉ cẩn thận hầu hạ Hoàng Phủ Luật. Ngọc Thanh

không nhìn tiếp, bước về trước, muốn ra ngoài cửa.

Lúc này truyền đến tiếng nam nhân rống giận: “Bổn vương có nói cho ngươi đi sao?” Bước chân Ngọc Thanh dừng lại, cười lạnh một tiếng, đi ra ngoài

cửa.

Không may, vừa mới cãi nhau với hắn, hắn liền sai người đến, đem nàng đặt trên giường.

Giờ phút này, cánh tay mạnh mẽ của hắn đè nặng xuống thắt lưng nàng, lồng

ngực rộng lớn ôm nàng từ phía sau, chút không thấy vẻ tức giận lúc ban

ngày.

Nàng trong lòng thủy chung vẫn có chút oán hận, vặn vẹo người, muốn thoát khỏi hắn.

Thấy vậy, thân mình nam nhân càng gần sát nàng, cơ hồ không còn khe hở nào.

“Ta muốn đi ngủ.” Nàng oán giận.

Nam nhân càng ôm chặt nàng, gầm nhẹ: “Như vậy cũng có thể ngủ.”

Như vậy có thể ngủ sao? Hơi thở của hắn phả vào gáy nàng, có chút trêu

chọc, bàn tay đặt trên bụng nàng nhẹ nhàng xoa, hơn nữa hạ thể của hắn,

…. nàng thậm chí có thể cảm nhận dục vọng nóng bỏng của hắn.

Thật sự làm cho nàng hít thở hỗn loạn. “Ta thích ngủ một mình.”

Nam nhân tựa hồ chôn đầu vào gáy ngọc của nàng, khàn khàn nói: “Nếu đã là

ái phi của bổn vương, sẽ phải quen với việc cùng bổn vươg ngủ một

giường.”

Ngọc Thanh vặn vẹo, tránh né khỏi khiêu khích bừa bãi của hắn.

“Ta không quen.”

Nam nhân này sao có thể coi như không có chuyện gì, còn bá đạo đòi nàng thay đổi thói quen.

“Đừng lộn xộn!” Nam nhân gầm nhẹ, đột nhiên cuốn lấy thân thể nàng, đưa thân mình cường tráng của hắn nằm trên người nàng.

Nàng nhất thời cảm thấy trầm trọng.

Đã thấy hắn lại dùng tay di chuyển, hạ thể dán vào nàng, đem nàng bao phủ dưới thân hắn.

“Ngươi là người của Hồng Thánh y?” Hắn hỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

“Ta không biết.” Nàng vặn vẹo thân thể, cự tuyệt lửa nóng trong mắt hắn.

“Nói cho bổn vương, ngươi cùng Hồng y thánh có quan hệ gì?”

Nàng rốt cục nhìn vào mắt hắn, lạnh nhạt nói: “Ta nói rồi, ta không biết.”

Nam nhân lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sâu thăm thẳm, dần dần lôi nàng xuống, cơ hồ đem nàng cuốn vào lốc xoáy kia.

Sau đó, nàng thấy khuôn mặt anh tuấn của hắn tới gần nàng, dần dần phóng

đại, dần dần tới gần, thẳng đến khi thân thể của hắn dính chặt lên người nàng, “A…” nàng kinh hô một tiếng, đến lượt nam nhân rên rỉ thống khổ.

Ngay sau đó, thân thể nàng bỗng bay lên, nam nhân trở mình nằm dưới nàng.

“Ngươi đổ máu!” Nói xong, đã ngồi dậy, định băng bó lại cho hắn.

Nam nhân bắt lấy cổ tay nàng, cắn răng nói nhỏ: “Ta không sao, chính là

miệng vết thương bị vỡ ra, đổ chút máu cũng không có việc gì.”

Nhìn thống khổ trong mắt hắn, nhẹ nhàng rút tay về, nằm xuống, hai mắt nhìn trướng đỉnh.

Nam nhân cũng không nói gì.

“Ngươi nên đề phòng kẻ ác bên cạnh ngươi.” Nàng nói, hai tròng mắt vẫn nhìn trướng đỉnh.

“Hả?” Nam nhân quay đầu nhìn nàng, “Ngươi đang nói chính ngươi sao?”

Ngọc Thanh có chút buồn bực, rồi cũng quay đầu sang hắn, “Ta không nói ta…”

Nam nhân nhíu mày, chờ nàng nói tiếp.

Ngọc Thanh cắn răng, đem lời còn lại nói ra: “Ta muốn nói tới người Hoàng thượng phái tới bên cạnh ngươi.”

“Lãnh Hương?” Mắt Hoàng Phủ Luật lóe lên, có tâm tư.

Ngọc Thanh quay đầu lặng im chốc lát, sau đó nói, “Ngươi không nên để nàng quá thân cận với ngươi.”

“A…” bên tai truyền đến tiếng nam nhân cười khẽ, hắn nói: “Thì ra là ái phi

ghen tỵ.” Tay cũng đưa ra, vuốt ve mái tóc đen bóng của nàng, điểm nhẹ

chóp mũi của nàng, “Thật sự là ái phi ngoan của bổn vương, có thể nghĩ

chu đáo cho bổn vương như thế.”

Ngọc Thanh nhìn hắn, bỗng nhiên nghe hắn chế nhạo, còn thật tình nói: “Ta

nói đều là thật sự.” Rồi xoay người đi không để ý tới hắn. Nam nhân chết tiệt này, đến nay vẫn không chịu tin tưởng nàng.

Nam nhân trầm mặc một lát, sau đó đem lồng ngực thoảng mùi xạ hương nam

tính tới gần Ngọc Thanh, cánh tay trước sau như một ôm chặt eo nhỏ nàng, chân dài bá đạo bò lên, cứ ôm nàng như vậy cùng ngủ.

Sáng sớm, Ngọc Thanh bị tiếng mở cửa làm bừng tỉnh, Lãnh Hương bê chậu đồng

tiến vào, nàng ta vẫn một thân quần áo cung nữ màu lam, hướng ánh nhìn

phức tạp lên giường, rồi buông chậu cùng băng gạc sạch sẽ trong tay, đi

tới bên giường.

“Vương gia, nô tỳ vi ngài rửa miệng vết thương.” Chỉ dám đứng ngoài trướng, không dá


XtGem Forum catalog