
m đường đột tiến lên.
Cánh tay ôm chặt vòng eo Ngọc Thanh không có dấu hiệu thả lỏng, nam nhân từ
từ nhắm hai mắt, càng ôm sát Ngọc Thanh, khàn khàn một tiếng.
Ngọc Thanh đẩy hắn ra một chút: “Canh giờ đã không còn sớm, nên ngồi dậy.”
Cuối cùng nam nhân cũng mở mắt, cánh tay co lại, đột nhiên hôn lên trán
nàng, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ái phi, tối hôm qua ngủ ngon trong
lòng bổn vương sao?” Không hề để ý tới nữ tử ngoài trướng.
Ngọc Thanh có chút ngượng ngùng, nàng giãy khỏi ngực nam nhân, ngồi dậy, vén màn đi ra ngoài.
Hoàng Phủ Luật chống đầu, lẳng lặng nhìn.
“Vương gia…” Lãnh Hương kêu thêm một tiếng.
Nam nhân nhìn qqua, đôi mắt sắc bén lóe lên, có chú ý.
“Lại đây đi.” Nói rồi ngồi dậy, vươn hai tay.
Lãnh Hương đi đến, nhẹ nhàng cởi bỏ băng vải trên người hắn.
Ngọc Thanh đến trước gương, bên trên có mấy bình hương lộ [nước thơm'> , một
hộp son, một hộp trang sức, một chiếc lược ngà, lâu lắm rồi không có ai
động đến, không chỗ nào không có bụi bám lên.
Nhìn lại lần nữa, cư nhiên có một cây Tiêu vĩ cầm màu đỏ sậm.
Nơi này, quả nhiên có nữ tử từng ở.
Nữ tử?
Lòng Ngọc Thanh trùng xuống, nơi này là tẩm cung trước đây của Hoàng Phủ Luật, là thiên địa của hắn và Mạnh Tố Nguyệt.
Không phải mỗi đêm hắn cũng sẽ ôm Mạnh Tố Nguyệt vào lòng?
Có phải hay không mỗi đêm sẽ cùng Mạnh Tố Nguyệt triền miên trên giường?
Nghĩ đến đây, đột nhiên nàng cảm thấy thật khó chịu. Nàng nhìn về giường
lớn, thấy nữ tử áo lam đang nghiêng người giúp Hoàng Phủ Luật quấn băng, nam nhân duỗi rộng cánh tay, bộ dáng kia như thể sắp kéo nữ tử vào
ngực…
Hai người, cơ hồ dán chặt với nhau.
Tâm Ngọc Thanh “lộp bộp” một tiếng, sụp đổ một góc.
Quay đầu, nhìn về phía gương đồng, nàng cảm thấy kinh hoảng với cảm xúc của mình.
Nam nhân nhìn qua, trong mắt có trêu tức.
Cánh tay duỗi ra, hắn đột nhiên kéo nữ tử áo lam vào ngực, vừa lòng khi nhìn thấy nữ tử trước gương chấn kinh.
Hắn nhíu mi nhìn áo lam nữ tử giãy dụa trong ngực, ngón tay thon dài vươn
ra hướng về gáy ngọc của nữ tử, nhìn như vuốt ve, kì thực để nhìn sâu
vào đáy mắt nàng ta. Hắn dùng ánh mắt hỏi nàng: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Lãnh Hương ngừng dãy dụa, đem thân mình ngồi lên đùi nam nhân, nói: “Vương
gia, miệng vết thương của người lại chảy máu, mau để nô tỳ rửa sạch.”
Nam nhân vỗ về má nàng, lạnh nhạt nói: “Không cần.” Đôi mắt lạnh đột nhiên
trở nên tà mị: “Hoàng đệ phái một nữ tử thiên hương quốc sắc như thế này tới hầu hạ bổn vương, thât là kiếp trước bổn vương tu luyện có phúc
nha…” Ngón tay di động, rõ ràng không có một chút độ ấm.
Ngọc Thanh nghe đến đó, đã tức giận chảy ra, nàng đứng phắt dậy, đánh gãy
tình ý dạt dào của đôi nam nữ. Nàng lạnh nhạt nói: “Nô tỳ không quấy rầy Vương gia.” Rồi lạnh lùng liếc qua giường, vội vàng rời khỏi phòng.
Ra phòng, nàng vô lực chống vào hành lang, ngực đau đến tê tâm liệt phế,
nhất thời không thể hô hấp, chỉ có thể suy yếu thở phì phò.
Trong đầu không ngừng hiện lên tình cảnh trong trướng, nam nhân này sao có thể đối xử với nàng như vậy? Sao có thể?
“Hoàng tẩu, ngươi làm sao vậy?” Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nam tử kêu
sợ hãi, nháy mắt liền thấy Hoàng Phủ Trạch một thân minh hoàng tiến đến, nhìn nàng, trong mắt có lo lắng.
Ngọc Thanh xoay người, lễ phép hành lễ: “Nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng.” Cũng là thân mình lảo đảo một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
“Hoàng tẩu…” Hoàng Phủ Luật kêu lên sợ hãi, vội vàng đỡ lấy nàng. “Có phải Phệ tâm phát tác hay không? Tứ ca đâu?”
Mắt thấy sắc mặt Ngọc Thanh ngày càng tái nhợt, Hoàng Phủ Trạch cũng bất chấp lễ tiết, ôm lấy nàng, chạy vào phòng.
Thấy cặp nam nữ bên trong, hắn mới hiểu ra một việc, cõi lòng chính mình cũng hiện lên một chút khác thường.
“Tứ ca, độc của hoàng tẩu phát tác.” Hắn đem nữ tử đặt lên giường, sau đó
lẳng lặng liếc nhìn Lãnh Hương bên cạnh, mà nữ tử áo lam lại trốn tránh
ánh mắt của hắn.
“Cùng trẫm đi ra.” Nói rồi nhìn một lần cuối vào trong trướng, đi ra ngoài cửa.
Lãnh Hương theo sau.
“Ngươi thích Tứ ca?” Hắn ở chỗ hành lang gấp khúc khoanh tay mà đứng, nhìn cây tuyết lê trước mắt.
Nữ tử áo lam đan tay vào nhau, không trả lời hắn.
Hắn rốt cục xoay người, trong mắt không giấu được giận dữ: “Ngươi là nữ tử
Trẫm tín nhiệm nhất, cho nên Trẫm mới yêm tâm sai ngươi đi chăm sóc Tứ
ca. Không thể ngờ được ngươi cư nhiên muốn câu dẫn Tứ ca!”
Nữ tử rốt cục ngẩng đầu lên, nàng nhìn nam tử, trong mắt không hề có vẻ
hèn mọn của cung nữ, lạnh nhạt nói: “Lãnh Hương chưa từng nghĩ đến việc
câu dẫn bất luận kẻ nào, chỉ làm muốn làm tròn bổn phận.”
Hoàng Phủ Trạch giận dữ: “Bao gồm cả thị tẩm?”
Sắc mặt Lãnh Hương lạnh lùng vài phần, “Trong mắt Hoàng thượng, Lãnh Hương là nữ tử lỗ mãng như thế?”
Hoàng Phủ Trạch không nói gì thêm, hắn nhìn chằm chằm nữ tử một lát, phất tay áo rời đi.
Lãnh Hương nhìn theo bóng dáng hắn, ưu tư…
***
Trong trương,Hoàng Phủ Luật nhẹ nhàng độ khí cho Ngọc Thanh.
Lúc đầu nàng còn giãy dụa không cho hắn đụng chạm, nhưng vẫn bị hắn bá đạo giam cầm thân mình.
Hắn cầm chặt lấy chân nàng, quát lên: