
đem canh gác toàn bộ hoàng cung, cho dù hắn chắp cách cũng
không thể bay. May mắn tên bay lệch một chút, lại không có độc… Đều là ý của ta, mấy ngày nứa tứ ca dưỡng thương ở Vân Hiên cung đi, ta sẽ phái
người canh phòng nghiêm ngặt.”
Lúc này đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng hô to: “Thái hậu nương nương giá lâm.”
Giây lát, toàn bộ thái giám cung nữ trong phòng quỳ xuống, Đậu thái hậu được hai cung nữ đỡ bước vào.
“Nhi thần bái kiến mẫu hậu.” Hai huynh đệ trăm miệng một lời, Hoàng Phủ Luật hơi chống thân mình.
“Miễn lễ.” Đậu thái hậu phất phất bàn tay trắng nõn, sau đó đi tới bên
giường, đau lòng nói: “Luật nhi, mau nằm xuống, miệng vết thương không
lại không chịu được.” Rồi dịu dàng đỡ Hoàng Phủ Luật nằm xuống, sau đó
nhìn khắp một lượt, lớn tiếng quát: “Là kẻ nào dám lớn mật, kiêu ngạo
không coi au gia vào đâu? Hoàng thượng, đã bắt được chưa?”
“Mẫu hậu, nhi thần đang truy bắt.”
“Bắt được không thể tha.”
“Dạ, mẫu hậu.”
Đậu thái hậu lúc này mới vừa lòng, sắc mặt dịu đi một ít. Bà ngồi xuống bên giường, nắm tay Hoàng Phủ Luật, “Luật nhi lần này dưỡng thương ngay
trong cung, mẫu hậu chắc chắc sẽ phái thái y giỏi nhất trong cung đến.”
Hoàng Phủ Luật cử động thân thể bị thương, bạc môi càng thêm tái nhợt, cung kính tạ ơn: “Nhi thân bái tạ mẫu hậu thánh ân.”
“Tốt lắm, nghĩ ngơi cho khỏe.” Đậu thái hậu nhẹ vỗ về tay con, chỉnh lại góc chăn, rồi gọi cung nữ phía sau đi mời thái y. Rồi sau đó lại là một
phen hàn huyên, đem từ ái mẫu thân suy diễn vô tận.
“Mẫu hậu.” Sau lưng Đậu thái hậu đột nhiên truyền đến một giọng nữ tử kiều
nhuyễn, thanh thúy: “Mẫu hậu, Ngọc Khanh muốn gặp Vân La.”
Đậu thái hậu quay đầu, nhìn thấy Tô Ngọc Thanh vẻ mặt chấp nhất, nàng đứng đó, có cầu xin, cũng có chấp nhất.
Hoàng Phủ Luật nằm trên giường cũng nhìn nàng.
“Ngọc Khanh muốn gặp Vân La, mong thái hậu thành toàn.”
Đậu thái hậu thản nhiên nhìn nàng một cái, ngữ khí hơi có chút lạnh như
băng: “Khanh nhi cũng đừng trách mẫu hậu thực tâm, ai gia muốn để cho
Vân La có hoàn cảnh lớn lên tốt nhất. Ngươi dù sao cũng là mẫu thân của
Vân La, ai gia không thể làm kẻ vô tình, ngươi đi Phượng Loan cung đi.”
“Tạ ơn mẫu hậu.” Ngọc Thanh thở ra một hơi, nàng cảm thấy Đậu thái hậu gây
cho nàng cảm giác áp bách, lại thủy chung để cho nàng đi gặp đứa nhỏ
cùng nàng vô duyên. Rồi nhìn về phía nam nhân bị thương trên giường,
nàng không rõ trong lòng mình hiện hữu cảm giác gì.
Tiểu Ngọc nhi, hẳn là đứa nhỏ của nam nhân này đi?
Phượng Loan cung, Đậu thái hậu ỷ trên ghế, mắt phượng nhắm lại, để cung nữ bên cạnh nhẹ nhàng bóp vai, nửa ngày không nói gì.
Ngọc Thanh đứng ở dưới chờ có chút nóng nảy, từ lúc bước vào Phượng Loan
cung, Đậu thái hậu vẫn như cũ, dường như đem chuyện của nàng ném lên
chín tầng mây. Nàng trực giác, Đậu thái hậu đang cố ý.
Vì thế rốt cục nàng nhịn không được phá vỡ bầu không khí yên ắng: “Thái hậu, Ngọc Khanh muốn gặp Vân La.”
Thái hậu rốt cục mở mắt, lẳng lặng nhìn Ngọc Thanh một lúc, rồi mở miệng sai bảo cung nữ: “Đem Vân La quận chúa ôm lại đây.”
Cung nữ cúi người, lĩnh mệnh mà đi.
Ngọc Thanh thở phảo, đột nhiên rất muốn cám ơn cung nữ áo lam kia.
Lát sau, liền thấy cung nữ kia ôm Tiểu Ngọc nhi đi đến, tiểu tử kia đã lớn
thêm một chút, giờ phút này đang cắn cắn ngón cái mập mạp, vô cùng ngon
miệng.
Thấy Ngọc Thanh, một đôi mắt to tròn tò mò nhìn chằm chằm nàng, miệng phát ra tiếng nghe không rõ.
Tình mẫu tử dâng lên mãnh liệt trong lòng Ngọc Thanh.
“Sau giờ ngọ, ai gia sẽ đem đứa nhỏ đến Tú uyển.” Đậu thái hậu ngồi trên ghế miễn cưỡng mở miệng, lời nói hàm chứa không được cự tuyệt.
Ngọc Thanh tiếp nhận đứa nhỏ, cuối cùng nói ra nghi hoặc trong lòng: “Vì sao phải đưa Vân La đến Tú uyển? Để Ngọc Khanh nuôi nấng Vân La không tốt
sao? Vì sao nhất định phải đem mẹ con chúng ta tách ra?”
Nghe xong những lời này, Đậu Thái hậu phát giận, nói: “Làm càn, Vân La là
cháu gái của ai gia, đưa bé đi Tú uyển là lựa chọn tốt nhất, nữ tử họ
Hoàng Phủ đều được đưa đến Tú uyển học tập mà trưởng thành, huống chi…”
Nói tiếp, giọng cũng sắc bén: “Không phải ngươi muốn dẫn Vân La đi, mang theo đứa nhỏ họ Hoàng Phủ cùng nam nhân kia chạy trốn?!”
Ngọc Thanh kinh hãi, không biết vì sao việc này lại truyền đến tai Thái hậu, chẳng lẽ nam nhân kia nói cho thái hậu? Chẳng lẽ mọi người đều dùng ánh mắt như thế nhìn nàng cùng biểu ca? Chẳng lẽ nơi này ngoại trừ biểu ca, không một ai tin tưởng nàng là Tô Ngọc Thanh?
Nàng ôm Tiểu Ngọc nhi, thử giải thích với Đậu thái hậu: “Mẫu hậu, không phải như thế, ta mang theo Tiểu Ngọc nhi, vì tốt cho Tiểu Ngọc nhi….”
“Không được gọi ta là mẫu hậu! Cũng không cần viện lí do này!” Đậu thái hậu
cắt ngang lời nàng, khuôn mặt giận dữ, giọng nói bất giác lại lạnh thêm
vài phần, “Hôm nay tha cho ngươi, là vì nể mặt phụ thân ngươi nhiều năm
trung thành với họ Hoàng Phủ. Hôm nay ai gia coi như hết lòng quan tâm
giúp đỡ vì Tiêu gia các ngươi,Ngọc Khanh, ngày xưa ai gia yêu thương
ngươi như vậy, ngươi lại có thể làm ra chuyện có lỗi với nhà Hoàng Phủ…”
“Ta…” Ngọc T