Polaroid
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210051

Bình chọn: 8.5.00/10/1005 lượt.

“Ngươi thà rằng không muốn sống,cũng không chịu để cho ta chạm vào ngươi?”

Ngọc Thanh cắn môi, ngón tay bíu chặt xuống nệm, cuối cùng phun ra một câu: “Ngươi làm như vậy thực có lỗi với Tố Nguyệt.”

Nam nhân trầm mặc, lực đạo giam cầm Ngọc Thanh có giảm nhưng không buông

ra, hắn ôm nàng từ phía sau, lặng im nửa ngày, sau đó xoa ngực nàng, nhẹ nhàng thở dài: “Nơi này, còn đau lắm không?”

Ngọc Thanh hờn dỗi không để ý tới hắn.

Hoàng Phủ Luật cười khẽ một tiếng, đột nhiên buông nàng ra, mặc quần áo vào.

“Đã có khí lực tức giận bổn vương, vậy chứng tỏ không còn đau lắm.”

Hắn tiêu sái mặc thêm trung y, quần dài, đi nhuyễn giày màu bạc, sau đó

chui đầu vào trong trướng, khẽ vuốt mặt nàng, “Hiện tại bổn vương có

chuyện phải làm, ngươi ngoan ngoãn nghỉ tạm trong này, ngủ một giấc sẽ

không đau, được không?” Hắn đột nhiên vươn tay, điểm huyệt ngủ của nàng.

Thân mình Ngọc Thanh mềm nhũn, chỉ thấy hắn ôn nhu cười, sau đó nhìn thật sâu Tiêu vĩ cầm trên bàn trang điểm, đi ra ngoài.

Hắn đi hướng Long Hiên cung.

Thủ vệ ngoài cửa thấy hắn, cung kính kêu một tiếng, “Tứ Vương gia!”, liền theo hắn vào nơi cửu ngũ hồi lâu chưa bước vào.

“Tứ ca, sao ngươi lại tới đây, thương thế của ngươi?” Hoàng Phủ Trạch tức khắc bước ra, mang theo giật mình.

“Vết thương của ta không sao, Trạch, hôm nay có chuyện khác.” Hắn trầm giọng nói, bàn tay to vung lên, vẫy lui tất cả thị vệ tỳ nữ bên trong.

Hoàng Phủ TRạch mơ hồ đoán ra chuyện hắn muốn nói, đỡ Hoàng Phủ Luật ngồi

xuống, mở miệng trước: “Là vì chuyện thích khách sao? Hoàng đệ đang truy tra [truy tìm+bắt người'>.”

Hoàng Phủ Luật nhìn hắn, bạc môi khẽ mở: “Lãnh Hương ở bên cạnh ngươi thì thế nào?”

Hoàng Phủ Trạch kinh hãi, khẩn trương nói: “Ca, ngươi quả thực coi trọng Lãnh Hương sao?”

Hoàng Phủ Luật cầm chén ngọc trên bàn, tinh tế đánh giá, đạm nói: “Ta chỉ muốn biết nàng đến từ đâu?”

Hoàng Phủ Trạch trở nên trầm tĩnh, hắn nhìn về phía nam tử, vững vàng nói:

“Tứ ca hoài nghi Lãnh Hương sao? Lãnh Hương là người thái hậu phái tới,

hầu hạ ta năm năm, ta hiểu biết nàng.”

Rồi sau đó lại nói: “Tứ ca, ngươi còn nhớ rõ viện sĩ trước đây của Thái y viện – Tô Thiên Phong không?”

Hoàng Phủ Luật nhíu mày: “Tô Thiên Phong?”

Hoàng Phủ Trạch giải thích: “Tô Thiên Phong hai mươi năm trước bỏ trốn với

cung tì bên người thái hậu, hắn rời Thái y viện, liều lĩnh cùng nữ tử

kia ly khai kinh thành, về sau không còn tin tức. Nhưng mà trước đây

không lâu, hắn từng xuất hiện ở kinh thành.”

Đến lượt Hoàng Phủ Luật trầm tư, khi tiên hoàng còn tại vị, Tô Thiên Phong

từng khám cùng chữa bệnh nan y vi tiên đế, vì thế người trong thành đều

biết đến. Không lâu sau, lại mai danh ẩn tích.

Hai mươi năm, ước chừng đủ để mọi người phai nhạt về Tô Thiên Phong, cũng không ngờ hôm nay Hoàng Phủ Trạch lại nhắc tới.

Đều là viện sử của thái y viện, hay là viện sử thái y viện chết mới đây có liên quan tới Tô Thiên Phong?

Hắn hơi trầm mắt xuống, hỏi nam tử bên cạnh: “Kia hung thủ ám sát bổn vương đã có manh mối gì chưa? Lần này hắn không phải Tiêu Như Tự, lão tặc kia đã bị ta chặt đứt tay chân, cho dù hắn còn tâm cũng không còn lực. Cung đình sâu như biển, phỏng chừng muốn bắt hung thủ cũng tốn thời gian, ta tin tưởng hắn lần này ám sát hụt, lần sau có thể ra tay, bổn vương sẽ

chờ.”

“Tứ ca, ngươi phải chú ý chút, dù sao bọn chúng từ một nơi bí mật gần đó.”

Mắt Hoàng Phủ Luật sắc như dao: “Bổn vương tuyệt đối chờ hắn đại giá!”

***

Đó là cảm giác thật trầm thật trầm, trong đầu không có mộng mị, ngủ vô cùng an ổn.

Vừa tỉnh lại, ngực cũng không còn đau đớn.

Nàng đứng dậy, phát hiện nam nhân kia còn chưa có quay về Vân Hiên cung, Lãnh Hương cũng không xuất hiện, hết thảy lẳng lặng.

Đi tới trước cửa sổ, đập vào mắt là mặt hồ yên ả xanh biếc, hàng lê xanh

mát, tầm mắt vô cùng đẹp, đủ thấy tâm tư chủ nhân Vân Hiên cung này.

Mạnh Tố Nguyệt kia cũng từng tựa vào cửa sổ này ngắm nhìn phiến tuyết lê kia sao?

Ngọc Thanh nhíu mi.

Mạnh Tố Nguyệt, Mạnh Tố Nguyệt.

Đoạn thời gian này, nàng nhớ đến nữ tử kia rất nhiều.

Là bởi vì nàng ấy có tình yêu trọn vẹn của nam nhân kia sao?

Nghĩ như vậy, nàng lại thấy có chút khó chịu.

Rồi đi đến bàn gỗ cạnh cửa sổ.

Trên bàn trừ bỏ nghiên mực đơn giản, không có gì khác.

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, cố gắng tưởng tượng thấy cảnh sư huynh nắm tay

nàng dạy nàng vẽ tranh, đầu óc lại thủy chung đau xót, nhớ không nổi.

Đặt bút xuống, sau đó mở ngăn kéo, lại nhìn thấy bên trong lẳng lặng đặt một bức họa cuộn tròn.

Dùng lụa buộc lại, thực trân quý.

Tim Ngọc Thanh đập thình thịch, bức họa kia có một ma lực mãnh liệt hấp dẫn nàng mở ra.

Cuối cùng nàng cũng cầm bức họa lên, nhẹ nhàng mở ra.

Nụ cười nhã nhặn lịch sự, dung nhan thanh lệ, váy hoa nho nhỏ thanh nhã, lại là nữ tử kia.

Sớm biết là người đó, lại cố tình làm tim nàng nhói lại.

Thì ra nam nhân kia, tuy thu hồi bức tranh này, cũng là đem đặt nó trong lòng a.

Lẳng lặng cuộn bức họa lại, đem nó đặt vào chỗ cũ, không còn tâm tư viết chữ.

Cuối cùng, nàng quyết định đi đến chạm vào cây Tiêu vĩ cầm.

Khi như ti