Insane
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 9.00/10/551 lượt.

ếng suối nước róc rách, khi như vạn mã chạy nước đại, khi thì như con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt hồ.

Từ xa, Hoàng Phủ Luật liền nghe thấy tiếng đàn phát ra từ Vân Hiên cung.

Hắn có chút kích động: “Tố Nguyệt?”

Vân Hiên cung, trừ bỏ Tố Nguyệt, không còn có ai có thể đánh đàn.

Bước chân cũng nhanh hơn, dần dần, chỗ hành lang gấp khúc chầm chậm lại.

Đây, không phải tiếng đàn của Tố Nguyệt. Bởi vì tiếng đàn của nàng ấy không chất chứa vẻ ưu thương như vậy.

Đi tới cửa, liền thấy một tố y nữ tử ngồi cạnh Tiêu vĩ cầm, bàn tay trắng

nõn gảy nhẹ, tay áo phất động, làn mi hơi chớp vẻ mặt ưu thương.

Nàng chìm trong suy nghĩ của mình, không hề thấy hắn.

“Bổn vương có từng nói ngươi có thể đụng vào đàn này?” Hắn nói, thấy nàng coi hắn như không khí, ẩn ẩn tức giận.

Tiếng đàn đột ngột ngừng lại, nữ tử ngẩng mặt lên, lẳng lặng nhìn hắn đi vào.

Hắn đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng, có chút tức giận, cũng có cảm xúc khác.

“Đây là cầm của Tố Nguyệt?” Ngọc Thanh hỏi, bàn tay trắng nõn không hề đụng vào đàn kia.

“Đúng vậy.” Hoàng Phủ Luật khoanh tay mà đứng, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt.

“Thực xin lỗi, ta sẽ không động tới nó nữa.” Khó khăn nói ra câu này, Ngọc

Thanh đứng dậy, muốn đi ra khỏi gian phòng làm nàng hít thở không thông

này.

Nơi này, tràn ngập hương vị của hắn cùng Tố Nguyệt, nàng đã thành một kẻ xâm nhập a.

Nam nhân giữ chặt tay nàng lại: “Đi nơi nào?”

Không xoay người lại, nàng thản nhiên đáp: “Đi ra ngoài cho giải sầu.”

Nam nhân không chịu buông tay, cũng là xoay người nàng lại: “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”

Ngọc Thanh bình tĩnh nhìn hắn, quật cường cắn môi, thản nhiên cười: “Ta

không có thế nào, chỉ là muốn đi ra ngoài giải sầu, xin ngươi, buông ra

được không?” Nói rồi giãy khỏi kiềm chế của hắn, xoay người, chậm rãi

biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Lần này, Hoàng Phủ Luật không ngăn nàng lại.

Ra khỏi cửa, nàng hướng đến rặng cây xanh nhạt kia mà đi.

Chỗ đó không tính là rừng cây, chỉ có một lê thụ sừng sững đứng đó, gió mát hồ trong, cũng như tiên cảnh.

Dưới tàng cây có một bàn đá, hình như là nơi dùng đặt cầm.

Ngọc Thanh ngồi xuống bên bàn, cảm nhận mùi vị thanh khiết, trong lành trong gió, mong cơn gió cuốn đi mọi phiền muộn trong lòng.

Vừa mới, nàng thiếu chút nữa mất đi tự chủ trước mặt nam nhân kia.

Nàng không ngờ địa vị Mạnh Tố nguyệt trong lòng hắn lớn như vậy, cho dù là

đàn Mạnh Tố Nguyệt từng gảy, cũng nhất thiết phải không cho nàng chạm

vào sao?

Nhìn tức giận trong mắt hắn, nàng khó chịu, rất khó chịu, tình yêu của hắn

với Mạnh Tố nguyệt, không biết khi nào, làm cho nàng ghi tạc trong lòng. Gần đây, nàng càng ngày càng để ý tới nữ tử kia, cũng càng ngày càng để ý tới hắn. Là bởi vì những lúc nàng bất lực, hắn để nàng dựa vào sao?

Vẫn là bất tri bất giác nàng dần đem chính mình trở thành thê tử của

hắn?

Hắn đối nàng, cũng nên là có một tia nhu tình đi?

Chỉ là, nàng, có thể thay vị trí của Mạnh Tố Nguyệt trong lòng hắn sao?

Có thể sao?

Nàng đột nhiên đứng dậy, cảm thấy ảo não với chính suy nghĩ của mình, cũng cười chính mình si tâm vọng tưởng.

Nàng sao có thể quên, hắn từng oán hận nàng cỡ nào a?

Đi khỏi bàn, nàng đi đến hồ nước xanh mát, gió thổi tung tay áo nàng, mái

tóc đen cũng được gió nâng niu, má nàng ngưa ngứa, lòng nàng cũng rối

bời.

Nam nhân a, thổi rối loạn cõi lòng bình thản như mặt hồ của nàng.

Dựa vào gốc cây, nàng mặc cơn gió thổi tung bay một thân.

Dưới tàng cây này, nàng ấy đánh đàn, hắn múa kiếm, hắn cùng Mạnh Tố Nguyệt, quả thật là đôi thần tiên quyến lữ.

Lại nhìn thân cây to lớn, rõ ràng có người dùng kiếm khắc thật sâu sáu chữ

to “Hoàng Phủ Luật Mạnh Tố nguyệt”. Như muốn nói cho Tô Ngọc Thanh nàng, dưới tán cây lê này, hắn từng cùng Mạnh Tố Nguyệt thề non hẹn biển.

Hắn cùng nàng, thề non hẹn biển, đến chết không dời.

Ngực đau quá, nàng xoay người chạy về đại môn Vân hiên cung, nơi này, nàng không thể ở thêm một khắc nào nữa.

Thân ảnh nho nhỏ, tay áo phiêu phiêu trong gió, nháy mắt liền biến mất trước cửa Vân hiên cung.

Mà phía sau nàng, có một thân ảnh cao lớn đi theo. Nàng ở hoa viên sau

hoàng cung bước nhanh không có mục đích, trong lòng thực loạn, thực đau

đớn, thở sâu, nàng liều mạng nhịn xuống không cho đau đớn phệ tâm thoát

ra, cắn đến nát môi, toàn thân lạnh như băng.

Nam nhân sau nàng, vẫn cách nàng mười bước khoảng cách. Chính là nhìn thân ảnh hơi hơi lắc lư của nàng, nhíu mày.

Hắn mặc áo bào xanh đen, thắt lưng đeo ngọc bộ kì lân, nhuyễn giày màu

xanh, đi lại trầm ổn, mái tóc dài bay lên trong gió, ngẫu nhiên có vài

sợi tóc vương lại trên trán, làm cho hắn tuấn lãng tăng thêm tiêu sái

không kiềm chế được. Mày kiếm mắt ưng, mũi cao môi bạc, thân thể như

tạc, năm phần tuấn năm phần lãnh, thât là một mỹ nam tử lạnh lùng.

Bạc môi gợi cảm kia, nhếch lên, lại hơi tái nhợt.

Hắn lo lắng cho nữ tử đằng trước, từ lúc hắn bước Vân hiên cung, liền cảm

thấy nàng không bình thường, trên mặt nàng có đau thương ẩn nhẫn. Từ cửa sổ nhỏ, hắn nhìn thấy nàng dưới tán lê, làn váy nhẹ bay, lưu cho hắn

một bóng dáng cô t