
ịch bi thương.
Một khắc kia, hắn rất sợ nàng làm chuyện điên rồ.
Cho nên một đường, hắn theo đến. Lại chỉ nhìn thấy nàng đi nhanh không mục
đích, bóng dáng yếu ớt ưu thương không thôi. Hắn biết nàng đang khóc,
lại không biết nàng vì ai mà khóc?
Trong đầu hắn lóe lên khuôn mặt một nam nhân, một khuôn mặt tràn ngập tình yêu, nàng khóc vì nam nhân kia sao?
Hận hắn chia rẽ bọn họ?
Hắn đứng sau, lẳng lặng nhìn thân ảnh đứng lặng bên hồ sen, ánh mắt dần dần chuyển sang phức tạp.
Khoảnh khắc, hắn đi vài bước tới gần nữ tử, vươn tay định chạm vào nàng, lại
đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí từ sau ấp đến. Quay đầu, liền thấy hai thanh đại đao lóe hàn quang bổ tới.
Hắn kinh hãi, vội vàng kéo Ngọc Thanh tránh sang bên cạnh.
Hai hắc y nhân che mặt từng bước ép sát, một khắc cũng không chịu thả lỏng, đại đao trong tay, chém mây gọi gió.
Hoàng Phủ luật không thể không đem Ngọc Thanh kéo lại phía sau, tay không vũ khí chốngl lại.
Hơi vận khí thôi, liền cảm thấy ngực đau như xé rách, thì ra vết thương lại nứt ra, hắn thầm nghĩ “Không tốt!”, rồi kéo Ngọc Thanh bỏ chạy tới chỗ
núi giả.
Đó là một dãy núi giả lởm chởm đá, mặc dù không cao, nhưng hình dạng quái dị, đi vào, nơi nơi là ngóc ngách, rất dễ lạc đường.
Ngọc Thanh để Hoàng Phủ Luật kéo tay nàng, chui vào sâu trong núi giả, nàng
tuyệt đối không thể ngờ nam nhân này vẫn đi theo sau nàng, cũng không
ngờ ngay tại nơi dưới chân thiên tử này, cư nhiên còn có người muốn ám
sát đương kim Tứ vương gia. Nhìn hai hắc y nhân liều mạng, liền biết bọn chúng muốn giết hắn bằng bất cứ giá nào.
Đá vụn dưới chân rất nhiều, không cho nàng tránh đi, dẫm vào đau đến tận
xương, nam nhân phía trước quay đầu liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên ôm lấy nàng, thuần thục hướng nơi bí ẩn kia trốn vào.
Thoáng chốc, trước mắt nàng tối sầm, không nhìn thấy cái gì, chỉ nghe tiếng
tim đập thình thịch của nam nhân, cùng tiếng bước chân bên ngoài truyền
đến.
Nháy mắt, nàng giống như quay lại ngõ nhỏ có kho lúa kia, bọn họ cũng trốn tránh đuổi giết, bọn họ triền miên trên rơm rạ.
Lúc này, nam nhân ôm nàng tiến vào sâu bên trong.
Vẫn là một khoảng tối đen, nàng cảm nhận không gian bên trong càng lúc càng lớn.
Hơn nữa, trong bữa tối này, nàng càng ngửi rõ mùi xạ hương pha lẫn mùi máu
trên thân nam nhân, cảm nhận khuôn ngực mạnh mẽ của hắn, cảm nhận nhịp
tim của hắn… Tại nơi tối đen giơ tay năm ngón không thấy này, thân thể
nàng trở nên mẫn cảm hơn. Hơi thở của nam nhân, quấy nhiễu hô hấp của
nàng.
“Ngươi… Chúng ta đi đâu đây?” nàng run rẩy hỏi.
Nam nhân không lên tiếng, cũng là đột nhiên đem nàng đặt trên một chiếc giường đá, lấy ra mồi lửa, châm.
Trước mặt Ngọc Thanh đột nhiên sáng ngời.
Không tính là hang lớn, hiện ra bàn đá, giường đá, một nơi thực đơn sơ.
“Nơi này là đâu?” Nàng rốt cục cũng thích ứng với ánh sáng đột ngột, hỏi nam nhân vẻ mặt thống khổ bên cạnh.
Nhưng thấy hắn bạc môi nhếch, chân mày chau lại. Hắn nhìn nàng, gầm nhẹ: “Nữ
nhân, không được nói nhiều.” Nói rồi đi đến giường đá, lẳng lặng nằm
xuống, không nói gì thêm.
Ngọc Thanh lập tức ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm.
Nàng nhìn nam nhân bên cạnh, lúc này mới phát hiện áo bào xanh đen của hắn
sớm ướt đẫm máu tươi, bởi vì áo bào màu tối, rất khó nhìn ra đó là máu,
khó trách vừa rồi nàng trong lòng hắn lại ngửi thấy mùi máu tươi đậm
đặc.
“Miệng vết thương của ngươi?” Nàng không nhịn được lên tiếng.
Nam nhân lẳng lặng nằm, khẽ nhắm mắt, ánh sáng mỏng manh ẩn ẩn chiếu vào
khuôn mặt tuấn tú của hắn, hơn một phần an bình, nhiều một phần thần bí.
Nàng tới gần hắn một chút: “Ngươi chảy máu nhiều quá, nếu không cầm máu, sẽ nguy hiểm tới sinh mệnh.”
Hắn rốt cục mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nàng: “Ngươi quan tâm bổn vương?”
Nàng né tránh lửa nóng trong mắt hắn, xoay người sang chỗ khác: “Ta chỉ là
không muốn nhìn một sinh mệnh chết đi trước mặt ta, ngươi, rốt cục có
muốn ta cầm máu giúp ngươi hay không?”
Hoàng Phủ Luật khẽ cười một tiếng, cũng là hỏi : “Vừa rồi ngươi vì cái gì lại khóc?”
Ngọc Thanh kinh hãi, lập tức nói: “Ta không khóc.”
Nam nhân ngồi dậy, xoay nàng lại, vươn tay khẽ vuốt hai gò má còn ẩm ướt,
nói khẽ: “Là vì người kêu Dung Danh Tông sao? Oán hận bổn vương chia rẽ
các ngươi?”
Nhìn vào mắt nam nhân, nước mắt Ngọc Thanh đột nhiên tuôn rơi, nàng vừa rồi
đích xác khóc, không phải vì biểu ca, cũng không phải vì sư huynh, mà là nam nhân nàng còn dây dưa không rõ này. Nàng có thể nói cho hắn cảm xúc khó hiểu trong lòng sao?
Cho nên, nước mắt liền không chịu khống chế mới rơi xuống, trút xuống bất lực của nàng, bi thương của nàng.
Nàng không nhìn hắn, vươn tay đến gần ngực hắn, định cầm máu cho hắn.
Nam nhân bắt lấy tay nàng, truy vấn: “Nói cho bổn vương, bây giờ ngươi còn muốn cùng Dung Danh Tông bỏ trốn sao?”
Ngọc Thanh nhìn hắn, không nói.
Rốt cục Hoàng Phủ Luật cũng phải thất bại buông tay nàng ra, nằm xuống giường đá.
“Nơi này, là nơi trốn bí mật trước đây của ta.” Hắn mở miệng, làm như lầm bầm lầu bầu, lại ngầm có ý ưu thương.
“Trước đây chỉ cần bị phụ hoàng