XtGem Forum catalog
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 7.00/10/545 lượt.

hưa từng nghĩ sư huynh đã đem phần quan tâm kia cho

Ngọc Liên. Thời gian nửa năm, dường như đã có rất nhiều thứ thay đổi.

“Sư huynh…” Nàng thấp giọng.

Nam tử an trí cho nữ tử trên giường, quay đầu, lại làm cho nữ tử bắt lấy tay.

“Tề ca ca, không cần rời đi Ngọc Liên.” Nữ tử đầu bạc nắm chặt tay Nhan Vân Tề, một đôi mắt hạnh cầu xin nam tử ôn nhuận trước mặt.

Nam tử sủng nịch cười: “Ta phải đi sắc thuốc cho Ngọc Liên, hôm nay Ngọc Liên còn chưa uống thuốc.”

Rồi nhẹ nhàng gỡ tay nữ tử, đi hướng Ngọc Thanh.

“Thanh nhi, chúng ta đi ra ngoài.”

Ngọc Thanh liếc nhìn nữ tử trên giường, để nam tử nắm tay bước ra ngoài.

Trong bóng đêm, nam tử lẳng lặng nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dung

nhan của nàng, nói khẽ: “Ngươi quả thật là Thanh nhi sao? Ánh mắt này…

Thanh nhi của ta, ngươi quả thưc đã trở lại sao?”

Nói xong, đã đem Ngọc Thanh lãm nhập lòng hắn, thở dài: “Tuy rằng thân thể

của ngươi thay đổi, nhưng ánh mắt này thuộc về Thanh nhi. Quả thật là

ông trời có mắt, lại đem Thanh nhi trả lại cho ta.”

Ngọc Thanh nhắm mắt vùi trong lòng hắn, hít thở mùi hương quen thuộc, thỏa

mãn quy túc. Nàng lẳng lặng nghe tiếng tim đập vững vàng của nam nhân,

trong vui sướng ẩn ẩn có một tia ưu thương, lại không biết vì sao có ưu

thương. Chỉ biết là, nàng ở trong lòng sư huynh tìm không thấy một thứ

gì đó.

Nàng để nam nhân vuốt tóc, mặc hắn mang theo sủng nịch dỗ dành: “Thanh nhi, sư huynh mang ngươi đi, mang ngươi đi tìm sư phụ.”

Một câu chờ đợi biết bao ngày a, nàng tưởng rằng sẽ kích động đến không

còn là mình, kích động đến quên hết tất cả, trong đầu lại cố tình hiện

lên một khuôn mặt phẫn nộ, vang lên một câu kia: “Ngươi mơ tưởng thoát

đi bổn vương, mơ tưởng!”

Trong lòng, đột nhiên chấn động, nàng đột nhiên thấy áy náy với sư huynh.

Đúng vậy, áy náy.

Nàng sao có thể trong ngực sư huynh nhớ tới nam nhân hận thấu nàng?

Tô Ngọc Thanh trên núi Ngọc Phong, sinh mệnh chỉ có cha cùng sư huynh, số mệnh chỉ có thể là trở thành tân nương của sư huynh a!

Nàng ôm chặt thắt lưng sư huynh, vội vàng nói: “Sư huynh nhất định phải mang Ngọc Thanh đi, chúng ta quay về Ngọc Phong, để Ngọc Thanh làm tân nương của sư huynh…”

Nhan Vân Tề nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kích động, thương tiếc nói: “Được, sư

huynh mang Ngọc Thanh quay về Ngọc Phong, không bao giờ… xuống núi nữa.”

Lúc này trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng rầm, kinh động hai người đang ôm nhau.

Ngọc Thanh mới thanh tỉnh lại, nàng theo Nhan Vân Tề chạy vào phòng, giật

mình nhìn thấy Tiêu Ngọc Liên ngã nhào xuống giường, trên mặt tất cả là

nước mắt.

Nữ tử trên mặt đất khóc hô hướng Nhan Vân Tề, “Tề ca ca, ngươi đừng bỏ

Ngọc Liên đi, Ngọc Liên hiện tại chỉ có Tề ca ca…” Nói xong, nàng đột

nhiên run rẩy, huyết sắc trên mặt toàn bộ biến mất, chỉ còn trắng bệch

đến dọa người.

Nàng không có chạy, chỉ lẳng lặng tiêu sái, tại Tiêu phủ hoang vắng, du đãng.

Nàng nghĩ chính mình sẽ tức giận, đến khi ra khỏi phòng nhỏ kia, trong lòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Nửa năm, nửa năm, một khắc nàng chết đi kia, sư huynh đã không còn thuộc về nàng a.

Nàng sớm nên biết đến.

Cởi giày thêu, nàng đi chân trần trên đường mòn trải đá cuội, nhìn trăng sáng, nở nụ cười.

Nếu ý chí của sư huynh chỉ thuộc về Ngọc Liên, nàng sẽ chúc phúc bọn họ.

Nàng, dù sao đã quen với cô độc.

Một giọt nước mắt, chảy xuống má, làm lúm đồng tiền kia đột nhiên mĩ lệ vô cùng.

Tóc tung bay, nắm chặt góc áo, chân trần, nàng ngẩng mặt đứng lặng, tựa như u hồn cô tịch.

Thật lâu sau, nàng lấy cây sáo, dán lên môi.

Phong nhứ phiêu tàn dĩ hóa bình, liên nê cương thiến ngẫu ti oanh, trân trọng biệt niêm hương nhất biện, kí tiền sinh.

Tình đáo nùng thì tình chyển bạc, nhi kim chân cá hối đa tình, hựu đáo đoạn tràng hồi thủ xử, lệ thâu lưu.

Nàng nên biết, sư huynh là kiếp trước của nàng.

“Thanh nhi…”

Một thân ảnh màu xám từ bóng đêm bước ra, đánh gãy tiếng sáo.

“Thanh nhi…” Hắn đến gần nàng, mềm nhẹ đem nàng ôm vào lòng.

Lồng ngực hắn, rõ ràng còn vương lại nước mắt của nữ tử kia.

“Thanh nhi, ta sẽ dẫn ngươi quay về Ngọc Phong, nhưng không phải hiện tại, chờ ta được không?” Hắn khàn khàn.

Nàng tựa vào ngực hắn, nghe thấy nỗi lòng hỗn độn của hắn.

“Sư huynh, một khắc khi chết đi, Ngọc Thanh sẽ không còn vọng tưởng được sư huynh yêu thương.”

“Thanh nhi, không được nói như vậy.” Nhan Vân Tề đỡ lấy vai nàng, khuôn mặt ôn nhuận rốt cục có gợn sóng: “Thanh nhi vĩnh viễn là của sư huynh, lần

này sư huynh tuyệt sẽ không nhìn Thanh nhi cứ thế rời đi, ngươi biết

không?”

Ngọc Thanh nhẹ nhàng giãy khỏi hắn, khẽ mở khuôn miệng mang theo mùi đàn

hương, mang theo mơ hồ ưu thương: “sư huynh, ngươi hiện tại có thể buông tất cả mang Ngọc Thanh về Ngọc Phong không? Nếu ngươi biết đến thân

mình hiện tại của Ngọc Thanh đã là thê tử của người khác, còn có thể

cưới Ngọc Thanh sao? Sẽ sao?”

Nhan Vân Tề lẳng lặng nhìn nàng, ôn nhuận như nước thêm một tia không hiểu,

lại vẫn là câu kia: “Thanh nhi, ngươi phải đợi sư huynh.”

Ngọc Thanh trào phúng cười, chờ? Nàng sao có thể chờ?

Nàng cùng nam nhân