Duck hunt
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325402

Bình chọn: 8.00/10/540 lượt.

o phát ra từ nơi đó.

Mà tiếng sáo, làm nàng chợt giật mình.

Ngọc lê lạc? Sư huynh?

Nàng kích động đến không kiềm chế được, bỏ rơi nữ tử phía sau mà bước nhanh đến.

Quên không gõ cửa, nàng đẩy cửa mà vào, một tiếng “Sư huynh” liền như vậy mà thoát ra.

Chỉ thấy, nữ tử tóc trắng ngồi trên giường thản nhiên nhìn nàng, mà bên môi nàng đặt một cây sáo ngọc.

Bên trong, không có ai khác.

Tâm Ngọc Thanh, từ trên mây rơi xuống vực sâu.

Nàng nhẹ hỏi nữ tử: “Khúc nhạc này…”

Nữ tử tóc trắng suy yếu cười: “Tỷ tỷ, đây là khúc Tề ca ca dạy ta, dễ nghe sao?”

Thấy nàng ôm cây sáo vào lòng, khuôn mặt trắng bệch thấp thoáng nụ cười ngọt ngào.

“Tề ca ca? Hắn tên đầy đủ chính là Nhan Vân Tề?” Tâm Ngọc Thanh rối loạn.

Lúc này Tiểu Xu cũng theo vào phòng, hô hấp có chút hỗn loạn, hình như đã

chạy theo tới, lại rõ ràng không thấy thân ảnh Thu Phinh.

“Tỷ tỷ, ngươi chạy nhanh quá!” Tiểu Xu thở hồng hộc, không rõ tình cảnh trước mắt.

Ngọc Thanh không để ý tới nàng, bước tới gần nữ tử trên giường, truy vấn: “Tề ca ca chính là Nhan Vân Tề? Nói cho ta biết.”

Khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Ngọc Liên hiện lên vẻ kinh ngạc, khẽ gật đầu: “Tề ca ca chính là Nhan Vân Tề, khúc nhạc này chính là hắn dạy ta. Tỷ tỷ,

ngươi biết Tề ca ca sao?”

Khóe mắt Ngọc Thanh thoáng chốc đong đầy nước mắt, kỳ thật nàng sớm hiểu

được sư huynh chính là chữa bệnh bốc thuốc cho Ngọc Liên, nhưng nàng

chưa từng nghĩ đến sư huynh sẽ đem khúc “Ngọc lê lạc” thuộc về riêng

nàng dạy cho nữ tử này. Nàng nhớ rõ lời sư huynh: “Thanh nhi, chỉ có

ngươi mới xứng với ngọc lê, chỉ có ngươi mới có thể có được “Ngọc lê

lạc”….”

Thì ra lời thề kia đã sớm bay theo gió a, nửa năm, liền ngay cả ánh mắt

sủng nịch kia cũng dần mơ hồ, chỉ có “ngọc lê lạc” từng thổi trên núi

Ngọc Phong…

Từng, chính là từng sao?

Vì sao hiện tại nàng cách núi Ngọc Phong xa đến thế?

Vì sao hiện tại nàng chỉ muốn gặp sư huynh một lát, cũng khó khăn đến thế?

Sư huynh, gần như thành hình ảnh mơ hồ.

Nàng bình tĩnh một chút, đến gần nữ tử đầu bạc trên giường, hỏi nàng: “vậy

ngươi biết sư hunh còn có thể tới nơi này sao? Ta chỉ muốn thấy hắn một

mặt.”

Khuôn mặt tái nhợt của Ngọc Liên hiện lên một tia mẫn cảm, chớp mắt, có lui bước.

Nàng đem sáo ngọc cất vào trong người, nắm thật chặt, ánh mắt không nhìn Ngọc Thanh, chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.

“Ta không biết hắn còn có thể đến hay không, cha bị bãi quan, liền chưa

từng qua tâm ta sống hay chết, Tề ca ca cũng có chuyện của mình…”

“Phải không?” Ngọc Thanh nhìn nữ tử, trong lòng có khó chịu.

Xem ra cuối cùng nàng không thể gặp sư huynh, có nam nhân kia, nàng hiện

tại ngay cả Thái y viện cũng không bước vào được. Chỉ có thể ở chỗ này

chờ đợi với hy vọng mỏng manh, lại cuối cùng làm nàng thất vọng.

“Ngọc Liên, ngươi trước nghỉ tạm đi.”

Cuối cùng nàng không thể không đỡ Ngọc Liên nằm xuống, sau đó dẫn theo Tiểu Xu rời đi phòng nhỏ.

Nhưng không có rời Tiêu phủ, mà đi đến khuê phòng trước kia của Tiêu Ngọc Khanh.

Lần này, để nàng chăm sóc Ngọc Liên cũng tốt.

n phòng bị rừng cây che khuất, trong trẻo nhưng lạnh lùng, khi ánh nắng sớm chiếu vào trước cửa mới có thêm vài phần tươi mới.

Mấy chú chim sẻ nhảy bắn trên mảnh đất trống đằng trước, vui vẻ nhặt thức

ăn, thấy có hai nữ tử đến gần, “xôn xao” một tiếng, toàn bộ bay mất,

thành một đường líu ríu.

Ngọc Thanh đến gần phiến yên tĩnh kia, đang nghĩ thầm Ngọc Liên rời giường

hay chưa, dù sao bây giờ còn sớm, sợ quấy nhiễu đến nàng.

Nàng đứng trước cửa, có chút trù trừ.

đến khi nghe thấy tiếng đồ vặt rơi vỡ loảng xoảng bên trong, Ngọc Thanh mới cả kinh, vội vàng lấy tay đẩy cửa mà vào.

Cánh cửa gỗ chỉ khép hờ, đẩy liền mở ra, nàng nhìn thấy một nữ tử đầu bạc

bám lấy thành bàn, tựa hồ định vươn tay lấy gì đó trên mặt bàn.

Mắt thấy thân mình kia sẽ ngã xuống, Ngọc Thanh bước nhanh tiến lên, vội

vàng đỡ lấy thân mình đơn bạc lung lay, vô ý trách cứ nữ tử một tiếng,

rồi cùng Tiểu Xu một trái một phải giúp nàng một lần nữa quay về trên

giường.

“Ngươi muốn cái gì? Tỷ tỷ giúp ngươi cầm tới.” Ngọc Thanh nhìn nữ tử, nhìn nhìn bàn gỗ.

Trên chiếc bàn tròn, chỉ có một ấm trà, hai chén trà cùng với một cái bát. Mắt nữ tử kia đang nhìn chằm chằm cái bát kia.

“Là muốn uống trà sao? Tỷ tỷ lấy cho ngươi.”

Nữ tử chớp mắt, rốt cục thu hồi ánh mắt, nhẹ nói một câu: “Cảm ơn tỷ tỷ.”

Lúc này tiểu muội đã nhu thuận bưng một ly trà tới đây, Ngọc Thanh nhận lấy, tinh tế bê lên giúp nữ tử uống hết.

Sau đó lấy ra bát cháo, dùng thìa khuấy nguội, cẩn thận hỏi nữ tử: “Có thể

ăn cháo trắng sao? Đây là tỷ tỷ tự tay làm, rất mềm nhuyễn…”

Tiêu Ngọc Liên nhìn Ngọc Thanh, đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu, nàng ngồi

thẳng dậy, nói nhỏ: “Tỷ tỷ, ngươi đối ta thật tốt.” Nhưng không có nhận

cháo, tựa hồ có phòng bị.

Ngọc Thanh nhận ra, nàng nhẹ nhàng cười: “Ngọc Liên, tỷ tỷ sẽ không hại

ngươi, tỷ tỷ ăn cho ngươi xem.” Nói xong dùng thìa múc một ít cháo, bỏ

vào miệng nuốt vào.

“Đến, ăn đi, còn có một ít điểm tâm ta cùng Tiểu Xu làm.” Nàng đặt bát cháo

vào tay nữ tử, sau đó lấy ra món điểm tâm tinh xảo