Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325423

Bình chọn: 9.5.00/10/542 lượt.

mê người.

“Tỷ tỷ, ta…” Tiêu Ngọc Liên bưng cháo, cảm xúc có chút kích động.

Ngọc Thanh sờ sờ mái tóc bạc của nàng, trong mắt có đau lòng, giọng nói càng thêm mềm nhẹ: “Ăn nhiều chút, đem thân mình dưỡng cho tốt. Ngọc Liên,

không được mất hy vọng, biết không?”

Đôi mắt to tròn của Ngọc Liên sáng ngời lên, tuy khuôn mặt còn tái nhợt,

nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định: “Ngọc Liên chưa bao giờ buông tha hy vọng, chỉ cần có một chút hy vọng, Ngọc Liên đều phải sống, Tề ca ca cũng hi vọng Ngọc Liên như vậy.”

Tề ca ca?

Thì ra sư huynh cũng từng cổ vũ Ngọc Liên như vậy, vĩnh viễn sư huynh đều

ôn nhu như thế, a, cũng là những ngày nàng phát bệnh, gắt gao ôm nàng,

lên núi hái thảo dược cho nàng, thổi sáo cho nàng nghe, sắc thuốc cho

nàng uống…

Nàng cũng là chờ không kịp, hương tiêu ngọc vẫn trong ngực hắn, chặt đứt mọi hy vọng.

Tỉnh lại rồi, nàng thành thê của nam nhân kia.

Hết thảy đều thực hoang đường, không phải sao?

Thầm cười khổ một phen, nàng nhạt như yên hoa: “Không chỉ có sư huynh hi

vọng Ngọc Liên như vậy, tỷ tỷ cũng hi vọng Ngọc Liên được sống.”

“Dạ.”

Lúc này có một lão phụ thân đi vào, nhìn thấy Ngọc Thanh thì hơi kinh ngạc

một chút, đầu tiên kêu một tiếng “Đại tiểu thư”, sau đó mới hơi buông

giỏ đồ ăn trong tay, đứng yên một bên.

“Tỷ tỷ, ta muốn đi ra ngoài tản bộ.” Nuốt xong bát cháo, Tiêu Ngọc Liên thật cẩn thận mở miệng.

Ngọc Thanh cười yếu ớt, nhìn xung quanh phòng một phen, phát hiện trong một

góc sáng có một chiếc xe lăn bằng gỗ mới làm, ngẫm lại, rốt cục có chút

hiểu được Tiêu Ngọc Khanh “lợi hại” thế nào.

Nàng nói: “Tỷ tỷ cùng ngươi ra ngoài đi.” Rồi cùng lão phụ thân đỡ Ngọc Liên lên xe lăn, nàng phía sau nhẹ nhàng phụ giúp, ra khỏi phòng nhỏ.

Các nàng đi đến hậu hoa viên, nơi đó có một cây cửu khúc cầu, tuy rằng hoa

trên cầu đều héo, nhưng phía trong có đình nghỉ mát có gió mắt từ từ,

thổi từng con sóng lăn tăn nhè nhẹ.

Tiểu Xu mang theo dù, che các nàng khỏi cơn nóng mùa hè.

Vào đình nghỉ mát, Ngọc Thanh ngồi trên ghế đá, Tiểu Xu thu dù, đem điểm

tâm mang theo đặt lên bàn, sau đó đứng sau Ngọc Thanh, nở nụ cười ngọt

ngào nhìn nữ tử đầu bạc trên xe lăn.

Tiêu Ngọc Liên nhìn ra giữa hồ, làn mi trắng hơi chút ưu sầu, sau đó thì

thào mở miệng: “Bởi vì có thân mình này, từ nhỏ cha đã không cho Ngọc

Liên ra ngoài chơi đùa, tỷ tỷ ngươi biết không?” Nữ tử đầu bạc nhìn Ngọc Thanh, trong mắt có thấp ý: “Tám tuổi năm ấy cùng tỷ tỷ ra phủ, tuy

rằng bị cha đánh đòn, nhưng Ngọc Liên vĩnh viễn cảm kích tỷ tỷ để Ngọc

Liên nếm thử đồ chơi bằng đường, đó là lần duy nhất Ngọc Liên ra khỏi

Tiêu phủ…. Ngọc Liên hôm nay cũng thật cảm kích tỷ tỷ chịu tới gần Ngọc

Liên…”

Nghe nữ tử nói như vậy, lòng Ngọc Thanh có chút khó chịu. Nàng cũng biết một ít về nữ tử này, chứng sớm già, bảy tuổi liền phát bệnh, thân mình càng ngày càng suy yếu, từ nhỏ đã bị nhốt trong căn phòng đó, thậm chí cũng

không thể đi loạn trong phủ, sợ dọa phá hư người trong phủ. Cứ như vậy

mặc kệ không hỏi, để sinh mệnh ngày một điêu tàn. Là một nữ tử thực bi

thảm.

“Tỷ tỷ chưa bao giờ ghét bỏ Ngọc Liên.” Nàng an ủi nữ tử, tuy rằng không rõ ân oán giữa Tiêu Ngọc Khanh và Tiêu Ngọc Liên, nhưng nàng – Tô Ngọc

Thanh ít nhất là thương tiếc nữ tử này.

“Nhưng người trong phủ đều nói Ngọc Liên là yêu quái, trước kia tỷ tỷ cũng vẫn ghét Ngọc Liên là đầu bạc.”

Tâm Ngọc Thanh càng thêm khó chịu, chỉ có thể ôn nhu nói: “Tỷ tỷ trước kia sai lầm rồi, Ngọc Liên tha thứ tỷ tỷ được không?”

Tiêu Ngọc Liên lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt không rõ cảm xúc, sau đó khẽ

nói: “Tỷ tỷ thay đổi một chút, trở nên không giống tỷ tỷ trước đây.”

Câu nói kia, thản nhiên, ôn nhu, cũng là kiên định vô cùng, hình như nhìn ra gì đó?

Ngọc Thanh thản nhiên cười, không biết giải thích thế nào với nữ tử, chỉ có

thể cầm lấy một khỗi nhuyễn cao, đưa tới bên miệng Ngọc Liên: “Ha ha,

xem, đây là tỷ tỷ tự tay làm.”

Lần này Tiêu Ngọc Liên không chút do dự ăn khỗi nhuyễn cao khéo léo tinh xảo.

Mắt hạnh nhìn chằm chằm Ngọc Thanh, có phức tạp.

Ăn hai ba khỗi nhuyễn cao, nàng cũng nhu thuận uống chén trà Ngọc Thanh đưa qua, cuối cùng nói câu: “Ăn ngon lắm, cám ơn tỷ tỷ.”

Lặng im một lát, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng mắt Ngọc Thanh, có chút muốn nói lại thôi: “Tỷ tỷ, kì thật ta….” Rồi lại im lặng, ánh mắt lóe

không chừng, hình như có chút không mở miệng được.

Ngọc Thanh nhìn nàng, chậm rãi đợi, đoán nàng có chuyện quan trọng muốn nói với mình.

Nữ tử thôi không nhìn vào mắt nàng nữa, cuối cùng quay mặt đi.

“Tỷ tỷ, ta muốn đi trở về, có chút mệt.”

Ngọc Thanh không khỏi mất mát trong lòng, bởi vì nàng linh cảm Ngọc Liên nói chuyện có liên quan tới nàng.

“Được, ta đẩy ngươi trở về.”

***

Đêm, lẳng lặng.

Hàng cây nhỏ nhợt nhạt hô hấp, ngủ sớm đi.

Ngọc Thanh có chút khó ngủ, hai mắt nhìn lên trướng đỉnh, lời nói của Ngọc Liên vẫn quanh quẩn trong đầu.

Nàng biết, Ngọc Liên có việc gạt nàng, Là, về sư huynh sao?

Sư huynh, sư huynh.

Vì sao nàng nhớ không ra đôi mắt sủng nịch kia? Vì sao về sư huynh, chỉ có bóng dáng càng lúc càng xa d


Ring ring