
nhàng đem nàng đặt lên giường, chính
mình cũng lên theo, sau đó ôm toàn bộ thân mình nàng vào lòng hắn, không hề có động tác khác.
“Ngủ đi.” Hắn khàn khàn nói, đem cằm đặt lên đỉnh đầu nàng, nhắm mắt, hô hấp vững vàng.
Ngọc Thanh bị giam trong ngực hắn, có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, cũng với hơi thở phun bên gáy nàng.
Cánh tay của hắn cũng gắt gao quấn quít lấy eo nhỏ của nàng, bá đạo mà chấp nhất.
Nàng vặn vẹo một chút, lại nghe thấy nam nhân gầm nhẹ: “Đừng nhúc
nhích, ngủ!” sau đó bàn tay đặt ở thắt lưng nàng chậm rãi nhích lên ngực nàng….
Thân mình Ngọc Thanh cứng đờ.
“Nơi này, còn đau không?” Hắn hỏi, bàn tay đặt ở ngực không hề chuyển động bừa bãi.
Nàng mới biết ý tứ của hắn.
Nàng nói: “Không đau, tối hôm qua sẽ không đau.” Trong lòng đột nhiên có lo lắng.
“Chỉ cần cảm xúc của ngươi không quá kích động, độc sẽ không phát tác.”
Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của hắn, một câu xong, hắn liền không nói gì, hô hấp dị thường vững vàng.
Nhưng nàng biết, hắn không ngủ.
Nàng lẳng lặng nằm trong lòng hắn, lắng nghe tiếng tim đập của hắn,
lần đầu tiên tâm bình khí hòa nói với hắn: “Ta muốn quay về Tiêu phủ.”
Nam nhân lặng im, chỉ nghe tiếng hít thở vững vàng của hắn.
Thật lâu sau, hắn mới nói: “Ngươi muốn đi có thể đi, chỉ cần người không vọng tưởng thoát khỏi bổn vương.”
Tâm tình Ngọc Thanh dần thả lỏng.
Nam nhân ôm chặt thắt lưng của nàng, gầm nhẹ: “Nữ nhân chết tiệt, còn động, cẩn thận đêm nay không cho ngươi ngủ!” Cũng là đưa thân mình cực
nóng của hắn càng gần sát nàng.
Nàng ngượng ngùng, rồi không nói gì, tĩnh tư nghe tiếng tim đập mãnh mẽ của hắn, đến khi mí mắt nặng trĩu.
Liên tiếp mấy ngày, nàng đều nằm trong lòng hắn ngủ, sáng hôm sau, tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng của hắn.
Mà hắn, thủy chung không gặp mặt nàng, chỉ ôm chặt nàng cùng ngủ.
Đầu tiên nàng cũng có chút không quen, sau lại dần dần quen với tiếng tim
đập trầm ổn cùng mùi xạ hương thản nhiên nam tính của hắn.
Mùi thơm cơ thể cùng tiếng tim đập của hắn ru nàng ngủ, nằm trong lòng hắn, nàng ngủ thần kì an ổn.
Này đó, tất nhiên nàng sẽ không đi thừa nhận.
Nhìn trướng đỉnh, nàng bắt đầu suy nghĩ miên man.
…
Tiểu Xu một thân tử y đã sớm canh giữ ở cửa, lúc tảng sáng nàng đã nhìn thấy Vương gia đi ra khỏi phòng.
Nam nhân anh tuấn mặc đoạn bào đỏ tía không cho nàng hầu hạ, chỉ dặn nàng
một câu “Trời sáng hẳn mới đi vào”, sau đó liền rời đi.
Câu nói kia làm nàng có chút an ủi, nàng vốn tưởng rằng Vương gia sẽ khi dễ tỷ tỷ.
Trời sáng hẳn, nàng vội vàng bưng chậu đồng bước vào, nhìn thấy nữ tử nàng
vẫn lo lắng đang ngẩn người nhìn trướng đỉnh, buông chậu đồng xuống, lưu loát vén sa trướng lên.
“Tỷ tỷ, rời giường nào!” Nàng kêu khẽ.
“Ừ.” Ngọc Thanh bừng tỉnh, giờ phút này nàng đang nghĩ tới nam nhân cùng
giường mà ngủ cùng nàng, không biết hắn lúc nóng lúc lạnh là có ý gì…
Đôi chân ngọc nhỏ nhắn rút ra khỏi chăn, nàng khoác thêm trung y hơi hỗn độn, đi giày thêu vào.
Tiểu Xu đứng bên cạnh nhìn hai má hồng nhạt của nữ tử, thoáng thả tâm. Xem
sắc mặt hồng nhuận cùng khí sắc, cũng biết là tối qua tỷ tỷ ngủ vô cùng
ngon giấc.
Nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, lấy quần áo giúp tỷ tỷ thay.
Ngọc Thanh hết sức phối hợp, bàn tay trắng nõn vén tóc lên, để Tiểu Xu thắt đai lưng được dễ dàng.
Chờ ngồi vào trước bàn trang điểm, nàng nhìn hình ảnh Tiểu Xu giúp nàng
chải đầu trong gương, nói nhỏ: “Tiểu Xu về sau không cần như vậy, chúng
ta là tỷ muội, không nên phân biệt chủ tớ. Cứ thế này, tỷ tỷ áy náy
trong lòng.”
Tiểu Xu thanh thúy cười, nhanh mồm nhanh miệng: “Tỷ tỷ không cần để ở trong
lòng, Tiểu Xu từ nhỏ đã là nha hoàn, hầu hạ người khác, nếu ngày nào đó
không hầu hạ, trong đầu còn thật không thoải mái. Tỷ tỷ, Tiểu Xu là can
tâm tình nguyện chăm sóc ngươi, cũng cho là làm để Tứ vương gia nhìn xem cũng tốt.”
Ngọc Thanh không nói lại nàng, tất nhiên là hiểu rõ tình cảm tỷ muội của các nàng, cũng không tiếp tục nữa: “Hôm nay ta muốn đi Tiêu phủ, Tiểu Xu
cũng theo giúp ta đi thôi.”
“Dạ, tỷ tỷ chải tóc xong, chúng ta liền đi.”
Lại đi Tiêu phủ, trừ bỏ mặt lạnh Thu Phinh, hiện tại còn thêm một Tiểu Xu vui vẻ.
Một đường, lòng của nàng là thỏa mãn.
Chuyện đến Tiêu phủ nàng cũng không báo cho “cha” biết, cảm thấy không cần
thiết, nàng biết cho dù báo cho cha, cha cũng không đi ra thấy nàng. Dù
sao, đứa “con gái” như nàng được coi là bất hiếu.
Vào Tiêu phủ, nàng trực tiếp đi đến một góc bị người bỏ quên kia.
Tường cao lục ngói, một bức tranh thê lương.
Có ai biết, Tiêu phủ phồn hoa không ai bì kịp cũng có một nơi thê lương thế này.
Nơi đó bị đình thai lầu các che mất, không có ai biết rằng Tiêu phủ có một
nhị tiểu thư- một nữ tử đầu bạc trắng khao khát được sống!
Nàng vĩnh viễn nhớ rõ đôi mắt hạnh lấp lánh, sinh động có thần, nhớ rõ tiếng gọi “tỷ tỷ” ôn nhu lại đầy ắp chờ mong, càng nhớ rõ nàng là người duy
nhất có liên hệ với sư huynh.
Nên, nàng không chút do dự đến Tiêu phủ này.
Cuối phủ, nàng rốt cục thấy được một gian nhà nho nhỏ.
Từ xa, nàng đã nghe thấy tiếng sá