
ần.
Vì sao cặp mắt sâu thẳm sắc bén đó càng lúc càng rõ ràng? Cơ hồ là khắc vào đáy lòng, khó có thể xóa nhòa.
Nàng bất giác theo thói quen nghiêng người, mắt nhìn ra ngoài, hai tay dời về thắt lưng.
Nơi này vốn nên có một cánh tay nặng nề, đè chặt lấy nàng, bá đạo, giữ lấy, rồi lại mềm nhẹ không làm đau nàng.
“Nơi này, còn đau, a?” Đột nhiên bên tai vang lên một câu nói quan tâm, đó
là lần đầu tiên nàng cảm nhận được nhu tình của hắn, nhu tình ẩn giấu
sau vẻ lạnh lùng.
Như vậy một câu, quả thật thấm vào lòng nàng.
Nghĩ đến đây, nàng lại phiền não, nhắm mắt lại, không để chính mình miên man suy nghĩ.
Cuối cùng lại mở choàng mắt, luôn nhớ tới mùi xạ hương thản nhiên thuộc về mình hắn.
Vì thế, tâm tình càng thêm phiền não, hoàn toàn thành một người mất ngủ.
Nàng không thể không trở dậy, khoác thêm áo, hướng bên ngoài mà đi.
Tiêu phủ suy tàn trong bóng đêm càng nhuộm vẻ tiêu điều, không có chút nhân khí, cơ hồ thành hoang vắng.
Đi trong bóng đêm, đã có cái lạnh nhè nhẹ.
Nàng siết chặt vạt áo, tùy ý đi tới, chờ mong có thể khôi phục cõi lòng phiền não.
Lúc này chỗ khúc ngoặt hành lang, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh chợt léo mà qua, rồi lập tức không có bóng dáng.
Nàng cả kinh, mang theo sợ hãi bám theo sau. Bởi vì phương hướng mà thân ảnh kia biến mất là phòng nhỏ của Ngọc Liên.
Đi tới cửa phòng, phát hiện bên trong sáng đèn, mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện.
Nàng lại ngạc nhiên, đêm khuya, chẳng lẽ Ngọc Liên tự nói một mình?
Đến gần, khẽ đẩy cánh cửa ra, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Thanh âm kia, rõ ràng là giọng của sư huynh.
“Sư huynh!” Nàng giật mình, đẩy mạnh cánh cửa, làm một nam một nữ bên trong kinh sợ.
Nam nhân vẫn là một thân tố bào, tóc dài tùy ý thả xuống, mày kiếm lãng
mắt, giờ phút này hắn đứng bên giường, đem một chén thuốc nóng hổi bốc
khói cho nữ tử trên giường.
Nhìn đến người bước vào, khuôn mặt ôn nhuận như nước của hắn hiện lên chút ngạc nhiên, cũng mang theo mấy phần xa lạ.
“Sư huynh!” Ngọc Thanh kêu thêm một tiếng, hai tròng mắt ngời sáng, chừa
từng ngờ đến, vào lúc nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, cứ như vậy gặp lại
người nàng nghĩ đến đời này không có khả năng gặp lại.
Nàng đến gần nam tử vài bước, nước mắt cuối cùng như chuỗi hạt châu lăn
xuống hai má, một câu “Ta là Ngọc Thanh” chen lẫn nghẹn ngào, rồi không
nói gì nữa.
Nam tử nhìn chằm chằm khuôn mặt đẫm nước mắt của nữ tử, máy kiếm nhíu lại.
“Ngươi là Thanh nhi?” Trong mắt có khó tin.
Ngọc Thanh liên tiếp gật đầu, nước mắt lại thêm mãnh liệt rơi xuống. “Ta là
Ngọc Thanh, Ngọc Thanh trên núi Ngọc Phong, sư huynh, Ngọc Thanh rốt cục tìm được ngươi.” Chỉ là vài bước xa, nhưng sao…
Bỏi vì, nàng không tìm thấy trong mắt nam nhân kia vẻ sủng nịch quen thuộc.
Nam nhân càng nhíu chặt mày: “Nhưng Thanh nhi rõ ràng nửa năm trước đã đi rồi, ngươi không có khả năng là Thanh nhi.”
“Ta là, ta là Ngọc Thanh, ta chỉ đem hồn phách bám vào người nữ tử này, ta
còn là Ngọc Thanh.” Ngọc Thanh vội vàng lấy ra cây sáo ngọc trong tay
áo, dán bên môi, hơi kích động mà thổi lên khúc “Ngọc lê lạc”…
Ngay sau đó, mắt nam tử nảy lên một tia khiếp sợ, hắn bước nhanh lên, lấy
tay ôm chặt nàng vào ngực, giọng khàn khàn: “Thanh nhi, ngươi quả thật
là Thanh nhi, Thanh nhi của ta…” Đã là, kích động không thể chính mình.
Ngọc Thanh cũng nghẹn ngào không nói câu gì.
“Loảng xoảng…” Tiếng bát sứ rơi xuống mặt đất.
Hai ngươi đang ôm nhau thoáng chốc bừng tỉnh, ngẩng đầu, liền nhìn thấy nữ
tử trên giường, một chén thuốc rơi ướt đẫm chăn đệm, đôi môi nàng tái
nhợt, run rẩy hô một tiếng: “Tề ca ca!” Khóe mắt ẩn ẩn nước mắt, đôi môi giờ đây không còn huyết sắc.
“Ngọc Liên.” Nhan Vân Tề nóng nảy, hắn buông Ngọc Thanh ra, bước nhanh đến bên giường.
Nhan Vân Tề ôm nữ tử tóc bạc, mày kiếm thoáng nhăn lại, hắn dùng hai ngón tay bắt mạch, vẻ mặt có chút nghiêm túc.
“Tề ca ca, ta…” Nữ tử kia suy yếu mở miệng, trong mắt có nồng đậm ỷ lại.
“Đừng nói nữa, nằm nghỉ ngơi cho tốt, ta lại đi sắc cho ngươi một chén.” Nam
tử nói xong, mềm nhẹ đỡ nữ tử nằm xuống, sau đó lấy khăn tinh tế chà lau nước thuốc rơi xuống quần áo của nàng cùng chăn đệm.
Ngọc Thanh đứng một bên nhìn, dường như nhìn thấy chính mình một năm trước đây.
Bệnh tim phát tác khi nàng năm tuổi, quấn quanh nàng suốt mười lăm năm, mỗi
lần phát bệnh, sư huynh đều chăm sóc nàng cẩn thận như vậy, ngồi bên
giường, khi nàng mở mắt ra, liền làm cho nàng nhìn thấy khuôn mặt tươi
cười của hắn.
Nhưng hôm nay, khi nàng trong một thân mình khác, sư huynh lại đem nhu tình
này cho nữ tử bi thảm trên giường. Sủng nịch như thế, ôn nhuận như thế.
Lòng của nàng có chút khó chịu, cũng là thương cảm, thật giống thân nhân
đem tình yêu vốn dành cho mình tặng người khác, có bất đắc dĩ khi cảnh
còn người mất.
Nửa năm qua, nàng mỗi ngày ngóng trông được gặp lại sư huynh. Ngóng trông, nhưng cũng dần mê mang.
Nàng từng tưởng tượng một ngày gặp sư huynh, tưởng tượng sư huynh đối mặt
với nàng như thế nào, là ghét bỏ, hay là xa lạ? Cũng không ngờ tới, ngẫu nhiên gặp nhau, c