Old school Easter eggs.
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328655

Bình chọn: 9.00/10/865 lượt.

khẽ một tiếng, lẳng lặng đi ra khỏi cửa.

- Tần đại ca!

Ngọc Thanh gọi theo, nhưng thấy hắn đã cố ý ra ngoài, đành xoay người, nhìn về phía cửa sổ.

- Phong hưu thư kia ta đã hủy đi rồi, cho nên vẫn không được coi là hưu thư.

Nam nhân phía sau bước tới gần nàng vài bước, trầm ổn mở miệng.

Ngọc Thanh nhìn hoa mẫu đơn ngoài cửa sổ, dáng vẻ lạnh nhạt:

- Kỳ thực ta và ngươi đều hiểu được, phong hưu thư kia có hay không

cũng không quan trọng. Thời điểm ta với Mạnh Tố Nguyệt đứng đó, ngươi đã lựa chọn Tố Nguyệt, vậy chăm sóc tốt cho nàng đi. Ta …….cũng sẽ sống

tốt.

Nói xong câu này, nàng đột nhiên xoay người, hai tay hướng ra cửa:

- Mời ngươi đi cho, về sau đừng đến quấy rầy cuộc sống của ta nữa, ta hiện tại sống rất tiêu diêu tự tại.

- Ngọc thanh!

Nam nhân đau xót, một tay kéo lấy nàng vào trong ngực, ôm chặt nàng đang giãy dụa.

- Ngọc Thanh, không cần đối với ta như vậy

Thân mình rõ ràng có chút run rẩy.

- Ngọc Thanh….

Ngọc thanh bị cánh tay hữu lực vây khốn, trán liền dán vào lồng ngực

hắn, làm cho âm thanh tim đập quen thuộc truyền vào màng nhĩ nàng.

Nàng giãy dụa, nam nhân ôm càng chặt, bàn tay khẽ vuốt ve tóc nàng, thống khổ nói:

- Ngọc Thanh đừng rời xa ta nữa được không? Ta nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng. đừng bỏ ta đi nữa, được chứ?

Cánh tay siết eo nàng càng chặt, thẳng đến khi thân mình hai người không còn khe hở.

Ngọc Thanh cũng thôi giãy dụa, cuối cùng lặng im trong lồng ngực hắn, không nói câu nào.

Nam nhân này lần đầu tiên nói muốn nàng, lại như phù dung sớm nở tối tàn lần nữa hay sao?

Tựa như đêm mưa đó, hắn cuối cùng cũng đem lời hứa hẹn cho nàng hóa thành tro bụi. Nàng ở trong lòng hắn, nhẹ nói:

- Ngươi làm sao có thể vừa yêu Mạnh Tố Nguyệt, vừa nói với ta như

vậy? Ngươi có biết hay không, nếu nàng ấy nghe được những lời này, sẽ

thương tâm cỡ nào?

- Ta biết.

Nam nhân thống khổ, nhắm mắt lại.

- Ta biết đã khiến nàng đau đớn cỡ nào, ta biết thời điểm ta chọn Tố

Nguyệt, đã thương tổn nàng sâu sắc đến mức nào. Ngọc Thanh, ta không thể bỏ xuống Tố Nguyệt, bởi vì ta nợ nàng ấy. Nhưng nàng lại khác, nàng

chiếm một góc nơi này của ta.

\Hắn nhẹ nhàng buông nàng, đem tay Ngọc Thanh áp lên ngực hắn:

- Không có nàng, nơi này sẽ thiếu đi một góc, nàng cảm nhận được không? Nó đang kêu gọi nàng.

Nam nhân một lần nữa ôm lấy nàng, thấp giọng:

- Ta vẫn cho rằng ta yêu Tố Nguyệt, ta từng cố gắng đi tìm dấu vết ta với nàng ấy, nhưng nàng luôn là người ta mộng mỗi đêm. Nàng làm cho nơi này của ta đau lắm, thực sự rất đau. Những ngày không có nàng, ta mới

biết ta nhớ nàng cỡ nào, nhớ bộ dáng quật cường của nàng, nhớ bộ dáng

nàng rơi lệ, nhớ bộ dáng nàng nhu tình như nước….

Nước mắt Ngọc Thanh rốt cuộc cũng rơi như mưa, nàng nhắm mắt, làm cho nước mắt chảy xuôi theo hai má.

Nàng bỗng nhiên rời khỏi vòng tay của nam nhân, nói:

- Ngươi cuối cùng vẫn là người vô tình, có thể nói không thương rồi

lại yêu. Ngươi vẫn nên đi thôi. Gương đã nát, cho dù hợp lại cũng vẫn có dấu vết rách!

- Ngọc Thanh…

Nàng đột nhiên xoay người, lạnh nhạt nói:

- Đi đi!

Sau đó nhìn hoa mẫu đơn ngoài cửa sổ, bóng dáng kiên quyết.

Bên trong yên tĩnh, nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của hai người.

Một lúc lâu sau, nam nhân cũng không nói thêm gì, nhìn bóng dáng nàng thật sâu, rồi bước đi ra cửa.

Nữ tử thủy chung không quay đầu lại.

Đợi cho tiếng bước chân rời đi, đôi vai Ngọc Thanh mới buông lỏng, xụi lơ trên tháp thượng, vẻ mặt ưu thương.

- Hắn đi rồi

Tân Mộ Phong đi vào, đem vẻ đau lòng của nàng thu vào hết trong đáy mắt:

- Nếu hắn đã nhận ra tình cảm của mình, vì sao vẫn còn muốn tra tấn lẫn nhau?

Ngọc Thanh nhìn phiến xanh biếc ngoài cửa sổ, mắt không có tiêu cự.

- Bởi vì sợ hãi.

Tần Mộ Phong nhìn ra phía hoa mẫu đơn theo tầm mắt Ngọc Thanh.

Hắn hiểu, bởi vì đã chịu quá nhiều đau thương, cho nên sợ hãi đau xót.

Mà nàng, cũng muốn tránh né.

Hắn yên lặng nhìn nàng, hỏi:

- Nếu bây giờ ta mang ngươi đi, ngươi nguyện ý không?

Ngọc Thanh nhìn về phía hắn.

- Tần đại ca?

Tần Mộ Phong cười:

- Cùng nhau du ngoạn thiên hạ thì sao? Đây là biện pháp tốt nhất,rời đi

- Tần đại ca, ta…..

Ngọc Thanh một lần nữa đem tầm mắt hướng ra bông hoa mẫu đơn, nhíu mi không nói.

- Đứa ngốc, ta chỉ nói đùa thôi, nơi này tốt như vậy, vì sao phải rời đi?

Nói xong hắn thích ý ngồi xuống:

- Nào, lại đây uống rượu với ta. Ấy, rượu ngươi làm ngon quá, sợ ta sẽ nghiện mất.

Vừa nói đã rót xong hai chén, giơ lên một ly, một ly uống cạn.

Ngọc Thanh ngồi xuống đối diện hắn, ưu sầu càng sâu.

Trời tối, Ngọc Thanh tiễn Mộ Phong ra đại môn.

Hai người đi tới biệt viện, mới phát hiện một thân ảnh cao lớn đang đứng đó.

Tần Mộ Phong và Ngọc Thanh đồng loạt nhíu mày.

Nam nhân quay người lại, đôi mắt trở nên tối sầm quyền bên cạnh người đã sớm nắm chặt.

Tần Mộ Phong tà nịnh cười, đem khuôn mặt tuấn tú tới gần Ngọc Thanh, ngón tay dài nhẹ xoa khuôn mặt nàng:

- Ngọc Thanh, trên mặt ngươi có cái gì này, ta giúp ngươi lau.

Ngọc Thanh tin là thật, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên:

- Ở nơi nào? Tần đại ca giúp ta lau đi.

Tà nịnh