Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328670

Bình chọn: 8.00/10/867 lượt.

trong mắt Tần Mộ Phong càng sâu, chỉ nghe xa xa một tiếng

“răng rắc” giòn tan, ngón tay lướt trên khuôn mặt nàng dừng lại, hắn

cười nói:

- À, thì ra ta nhầm rồi, trên mặt ngươi không có gì.

Sau đó vẻ mặt trêu tức nhìn về phía đen bào nam nhân ghen tức đầy mặt kia.

Ngọc Thanh lúc này mới hiểu ra.

Nàng liếc Hoàng Phủ Luật đang xám mặt, sau đó quay sang nói với Tần Mộ Phong:

- Tần đại ca, không còn sớm nữa, ngươi về sơn trang đi.

Tần Mộ Phong nở nụ cười, ngược lại xoay người Ngọc Thanh về phía cửa:

- Ngươi đi vào trước đi, ta nghĩ còn người nào đó có chuyện muốn nói với ta.

Ngọc Thanh lo lắng liếc mắt một cái, cuối cùng lẳng lặng đi vào viện.

Chờ nữ tử đi vào, Hoàng Phủ Luật tiến lên nắm vạt áo Tấn Mộ Phong, rống giận:

- Tần Mộ Phong, ngươi cố ý!

Tần Mộ Phong ngăn tay hắn, nói:

- Làm gì giận dữ vậy, ta cũng chỉ đùa với ngươi một chút thôi. Nếu một ngày ta thật sự đem Ngọc Thanh đi, ngươi sẽ giết ta sao?

Mày kiếm Hoàng Phủ Luật nhăn lại, đôi mắt lạnh như băng:

- Ngươi dám! Tần Mộ Phong, nếu ngươi dám mang nàng đi, ta liều mạng với ngươi.

Tần Mộ Phong cười lớn hơn nữa, tuấn mỹ yêu diễm, khuôn mặt mang theo chút cô đơn, hắn trầm giọng nói:

- Ngươi có biết nàng vì cái gì mà không chịu theo ta đi không? Vì

nàng vẫn chưa hoàn toàn hết hi vọng ở ngươi, bởi vì nơi này vẫn còn

ngươi!

Hắn chỉ chỉ vào ngực mình:

- Nàng cuối cùng cũng không bỏ xuống được, ngươi hiểu chưa?

Hắn rốt cuộc rống lên với Hoàng Phủ Luật:

- Bởi vì ngươi thương tổn nàng quá sâu, nàng cũng chỉ biết cố tránh

mà thôi. Ngươi, tên hỗn đản này, chỉ biết tổn thương nàng thôi!

Nói xong, một quyền đã vung xuống

Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Luật hứng trọn nắm đấm, máu từ miệng chảy ra, hắn dùng tay lẳng lặng lau đi, cũng không thu tay lại, hắn

nói:

- Ta sẽ chờ ở chỗ này cho đến khi nàng tha thứ mới thôi, ta nhất định sẽ yêu nàng thật nhiều, không để nàng thương tổn nữa.

Tần Mộ Phong nhìn vẻ kiên quyết của hắn, trầm giọng:

- Hi vọng là thế. Nếu như ngươi lại làm cho nàng tổn thương lần nữa,

ta sẽ quyết không vui đùa như hôm nay nữa đâu. Ngươi cứ thử thương tổn

nàng xem, ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy nàng nữa.

- Ngươi cứ từ từ chờ đi.

Nói xong hắn liếc nhìn vị huynh đệ của mình, tiêu sái rời đi.

Ban đêm, thân ảnh cao lớn đứng ở cửa biệt viện, suốt một đêm.

- Tỷ tỷ, không thể tưởng tượng được, Vương gia đã đứng ở cửa một đêm.

Mới sáng sớm, Tiểu Xu hớt hải chạy vào thông tri.

Tố y nữ tử ngồi bên cửa sổ, nắng sớm xuyên thấu qua bạc lụa mỏng

chiếu lên khuôn mặt nàng, có chút tiều tụy. xem ra đêm qua, nàng cũng

không ngủ được.

Nàng không nói, chỉ lẳng lặng bắt tay may y phục cho tiểu hài tử, tay cầm kim, có chút run rẩy.

- Tỷ tỷ, ngàn vạn lần không cần tha thứ cho Vương gia bạc tình kia, hắn rất đáng giận, tỷ tỷ nhất thiết không cần ra mặt đâu.

Nữ tử vẫn lặng im.

Ở cửa truyền đến tiếng bước chân, một tố sam lão phụ nhân xuất hiện ở cửa.

- Phượng di nương.

Nữ tử rốt cục cũng đứng lên nghênh đón.

- Thanh nhi, hắn thật sự đã đến đây.

Dung Phượng Nương ngồi xuống, vẻ mặt thất sắc. bà cầm tay Ngọc Thanh, vội nói:

- Thanh nhi, con ngàn vạn lần không được trở về bên hắn, hắn không

thích hợp với con đâu, nghe lời di nương đi con, Tần trang chủ mới là

người tốt.

Ngọc thanh nắm chặt tay Phượng di nương, điền đạm nói:

- Phượng di nương, con biết nên làm như thế nào, đa tạ người đã quan tâm.

Không muốn bàn về việc này nữa, nàng cầm lấy y phục dành cho tiểu hài tử cho lão phụ thân xem:

- Phượng di nương, người xem y phục này như nào? Nếu hài tử trong bụng là nữ tử, thì y phục này có được hay không?

Dung Phượng nương tính tế nhìn, nói:

- Y phục này thật thanh nhã, rất hợp với nữ tử. Bất quá Thanh nhi, phải nghe lời di nương, không cần liên lụy với nam tử kia.

Ngọc Thanh cầm lại y phục tiếp tục may.

- Thanh nhi, di nương cũng không nói thêm nữa, tự con phải biết phân biệt thiệt hơn.

Dung Phượng nương thở dài một hơi, quay sang nói với Tiểu Xu:

- Tiểu xu, thuốc bổ có lẽ sắc xong rồi, ngươi bưng tới đi.

- Vâng

Tiểu Xu nhu thuận lui ra ngoài.

Nửa đêm, Ngọc Thanh trằn trọc trên giường, cảm giác rất khó ngủ.

Đây đã là ngày thứ tư rồi, nàng biết hắn vẫn chờ bên ngoài.

Hắn ở ngoài chờ bốn ngày bốn đêm, nàng cũng không ra khỏi biệt viện nửa bước.

Tần đại ca đã nhiều ngày rồi không đến, Phượng di nương cùng Tiểu Xu,mấy ngày đều chăm nàng uống thuốc bổ, tận tình khuyên bảo.

Nàng sao lại không hiểu nỗi khổ tâm của Tiểu Xu cùng di nương chứ?

Vỗ về bụng mình, nàng bàng hoàng.

Đứa nhỏ này, chắc chắn là hài tử của hắn. Mà nàng, có thể nhẫn tâm để nó không có phụ thân sao?

Cả đầu đầy suy nghĩ, nàng không thể ngủ được nữa, bèn đứng lên đi ra cửa.

Bầu trời đêm âm trầm, không hề có một ngôi sao.

Nàng vô ý mà đi, cũng không muốn nghĩ, đi được một đoạn, nàng mới ngỡ ra đây là đại môn.

Ngực “thịch” một tiếng, nàng vẫn đi về phía trước.

Đến đại môn,nàng nhìn thấy một thân ảnh cao lớn ẳn hiện trước cửa.

Một thân đen mầu cẩm bào, vẻ mặt cô tịch cũng có kiên định. Đôi mắt thâm thúy kia, đang sáng quắc lên khi thấy nàng


XtGem Forum catalog