The Soda Pop
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326290

Bình chọn: 10.00/10/629 lượt.

chết vậy.

Trời đông giá rét, kinh đô một mảnh tuyết trắng, khí trời lạnh lẽo, tuyết bay phiêu linh.

Vùng ngoại ô sông Mộc Thương, từng cây cỏ lau đều bị tuyết trắng phủ

xuống, trên mặt có một lớp băng mỏng rải ngân hoa bên trên, rồi mỗi bông tuyết tan đi, không thấy dấu vết để lại.

Thuyền hoa màu đỏ đi chẫm rãi trên mặt hồ, tại đây một mảnh ngân bạch đặc biệt chói mắt, một trắng một đỏ hiện lên lại đặc biệt có vẻ hài

hòa.

Trên thuyền hoa có hai nam nhân đang uống rượu, một tà mị như gió, mặc ngân bào; một tuấn lãng lạnh như băng, một thân thâm bào.

Hai người đối diện nhau, đều nhìn về phía ngoài cửa sổ mang màu trắng thuần.

Trong phòng Long Tiên Hương, một nữ tử mặc áo lam ở bên cạnh đánh đàn, tiếng đàn như tơ, có trầm có bổng.

- Nghe nói Thu Phính cùng Hứa tình nhân trên đường chạy trốn bị thổ

phỉ đánh chết. – Nam tử mặc ngân bào thản nhiên mở miệng, một đôi mắt

bán tà giống như thực, lại rõ ràng cất giấu lạnh lẽo.

Nam tử mặc thâm bào mày kiếm nhíu lại, mắt ưng hẹp dài hung ác nham hiểm lại lãnh khốc.

Bởi vì hai mắt này, khuôn mặt tuấn tú đều là lạnh như băng. Lại thêm

một thân thâm bào, càng toát lên hàn khí bức người, có thể so với băng

tuyết ngoài cửa sổ.

Hắn nhấp môi một ngụm rượu, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng:

- Không cần đề tâm đến ả, uống rượu.

Tần Mộ Phong ảm đạm cười:

- Tình huống Tố nguyệt hiện giờ thế nào?

- Rất tốt. – Thâm bào nam tử lời nói vẫn lạnh như băng, mày không giãn ra chút nào.

Hai người lặng im uống rượu, trong không khí ẩn ẩn tràn đầy trầm trọng.

Lúc này gã sai vặt bên ngoài đi vào:

- Chủ tử, trên sông có người.

Hoàng Phủ Luật mí mắt cũng chưa nâng dù chỉ một chít, chính là chỉ uống rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng Tần Mộ Phong lại nở nụ cười:

- Vớt lên đi, xem còn có hơi thở không.

- Vâng.

Gã sai vặt lui ra ngoài, ngay sau đó liền nghe tiếng kêu:

- Hắn còn sống, còn có thể nói.

Tần Mộ phong liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Luật một cái, buông chén rượu trong tay ra, tiêu sái đi đến đầu thuyền.

- Cứu ta, ta là đệ tử Thanh Sơn, bị Hồng Y Thánh đuổi giết. . . . . .

Nam tử quần áo ướt đẫm, một thân bị thương do kiếm đâm, môi trắng dã, hấp hối nói.

- Cầm máu cho hắn.

Tần Mộ Phong lập tức phân phó gã sai vặt.

- Ném xuống!

Lúc này phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh như băng.

Bọn họ quay đầu lại, liền thấy được Hoàng Phủ Luật đi ra khoang

thuyền, một đôi con ngươi hung ác nham hiểm lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử toàn thân ướt đẫm đang lạnh run.

Lại lạnh nhạt nói:

- Bổn vương nói ném xuống, ai cũng không cứu!

Giọng điệu có chút ý tứ không chừa cho đường sống.

Tần Mộ Phong nhìn ý bảo gã sai vặt nghe theo.

Sau đó chỉ nghe “Bùm” một tiếng, nam tử mới vừa được cứu lên không lưu tình chút nào bị ném vào dòng nước lạnh như băng.

Thuyền hoa tiếp tục chậm rãi đi, cắt qua miếng băng mỏng, ở trên mặt

nước lưu lại một đường dấu vết , mà phía thuyền dòng nước đã bình lặng.

Nam tử mặc thâm bào cũng không có quay về khoang thuyền mà là tiếp

tục đứng ở đầu thuyền, nhìn trên bờ một màu tuyết trắng liên miên, nước

lạnh thâm một mảnh.

Một thân kia, lạnh lùng cùng cô tịch.

Trên mặt đất một mảnh tuyết trắng, trải dài khắp nơi, lại mơ hồ có điểm đỏ tại giữa màu trời mênh mông khinh triển khinh công.

Khóe môi hắn hơi hơi cắn, ánh mắt tối đen nhìn chằm chằm một hồng y

nữ tử đuổi theo nam tử phía trước, kiếm vừa xuất ra, thân mình nam tử đã ngã xuống.

Sau đó hồng y nữ tử hướng thuyền hoa liếc mắt nhìn một cái, mũi chân điểm nhẹ, một lát sau liền không thấy thân ảnh nữa.

- Hồng Y thánh càng ngày càng kiêu ngạo, hiện tại chính là giết người không chớp mắt.

Nam tử mặc ngân bào nhìn hướng điểm đỏ kia biến mất, thản nhiên mở miệng.

Nam tử kia con ngươi bắn ra tia lạnh lẽo, môi bạc nhếch lên, không nói gì.

*

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, khắp nơi trong hoàng thành mọi người

đều biết Ngọc Vương phi của Tứ Vương gia đã chết, vương gia đột nhiên

thay đổi tính tình.

Hắn không hề hỏi đến vua và dân, không hề tiến cung gặp mặt thánh thượng, làm nổi lên rất nhiều đám lưu manh đi hại người.

Mỗi lần có trăng trong tháng hắn đều sẽ đi đến biên thuỳ, hoặc là đến phía Tây Tường Vân trấn, nghe nói là yêu thích thôn Hoa Sơn Trà.

Thứ duy nhất không biến mất chính là tâm tình lạnh lẽo của hắn, một

thân tố màu cẩm bào, hé ra tuấn nhan, một đôi con ngươi hung ác nham

hiểm lại lãnh tĩnh, hơn nữa một thân trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho người ta không dám tới gần.

Tất nhiên là không tới gần được, bởi bốn lần trăng trước hắn đối với

những nhân sĩ giang hồ hai lần xâm nhập vương phủ trừng phạt, bọn họ

chính là còn nhớ rất rõ.

Tứ Vương gia này, cuối cùng vẫn là tính tình tàn ngược.

Mà đoạn thời gian này, tuyết bay tàn sát bừa bãi càng lợi hại, ở

trong chốn giang hồ Hồng Y Thánh ngày càng lớn mạnh cùng rất càn rỡ.

Nhân sĩ giang hồ, mệnh quan triều đình, tất cả đều bị âm mưu ám sát, nơi nơi đều có dấu vết của bọn họ.

Bọn họ bình thường đối với dân chúng nhỏ bé không quan tâm, không có

làm chú ý đến, nhưng cũng chỉ cần một khi đã bị chú ý tới, sợ